Ta Gả Cho Chàng, Nhưng Lại Tự Tay Cưới Bạch Nguyệt Quang Vào Phủ
4 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Mỗi một chữ. Đều như một lưỡi dao vô hình. Không cắt lên da thịt. Mà khắc thẳng vào trái tim Cố Lẫm Xuyên. Hắn đứng lặng giữa sân. Sắc mặt trắng bệch. Đôi môi run rẩy rất lâu. Chỉ có thể cúi đầu thật thấp. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống nền đá lạnh. Đến lúc này. Hắn mới hiểu. Thì ra trên đời này... Có những lời xin lỗi. Vĩnh viễn đến quá muộn. Cố Lẫm Xuyên đi rồi, hắn như chạy trốn khỏi Giang Tri Lăng, chạy trốn khỏi những giấc mộng hàng đêm… Bóng lưng gầy gò ấy dần khuất sau hành lang dài, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Giang Tri Lăng vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt nàng không hề thay đổi. Chỉ có chén trà trước mặt đã nguội lạnh từ lúc nào. Một cơn gió cuối thu lướt qua mặt hồ. Mấy chiếc lá vàng chậm rãi rơi xuống, khẽ gợn lên từng vòng sóng lăn tăn. Nàng nhìn mặt nước rất lâu. Trong đầu bỗng hiện lên từng mảnh ký ức đã phủ bụi. Đêm tân hôn. Chiếc giá y đỏ thẫm. Bóng lưng người đàn ông bỏ đi không một lần ngoảnh lại. Trong ngôi miếu hoang bị lăng nhục. Trong căn mật thất bị hành hạ, những lần mang thai liên tiếp song lại mất đi. Những tiếng khóc tuyệt vọng như xé nát trái tim. Lại là hình ảnh hôm nay. Ba cái dập đầu. Hai chữ "xin lỗi". Cuối cùng, tất cả đều tan đi theo làn gió. Giang Tri Lăng khẽ nhắm mắt. Đến chính nàng cũng không biết, từ khi nào trong lòng mình đã chẳng còn gợn lên chút hận ý. Ngay từ khoảnh khắc nàng quyết định không sống vì quá khứ nữa, người cần báo thù đã không còn là Cố Lẫm Xuyên. Mà là chính trái tim chưa từng chịu buông bỏ của mình. Đúng lúc ấy. Một chiếc áo choàng màu xanh sẫm nhẹ nhàng phủ lên vai nàng. Mang theo hơi ấm quen thuộc. Giang Tri Lăng mở mắt. Thẩm Ngôn Cảnh không biết đã đứng phía sau từ khi nào. Hắn không nhìn về hướng Cố Lẫm Xuyên vừa rời đi. Cũng không hỏi hai người đã nói những gì. Chỉ cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho nàng, giọng nói vẫn ôn hòa như mọi ngày.
"Lạnh rồi."
Chỉ ba chữ đơn giản. Lại khiến trái tim nàng khẽ run lên. Giang Tri Lăng ngước mắt nhìn hắn.
"Chàng không muốn biết sao?"
Thẩm Ngôn Cảnh mỉm cười. Ánh mắt dịu dàng như ánh nắng đầu xuân.
"Quá khứ..."
"Ta đến muộn."
Hắn khẽ nắm lấy bàn tay đã hơi lạnh của nàng. Giọng nói rất khẽ. Nhưng từng chữ đều như rơi thẳng vào đáy lòng nàng.
"Nhưng tương lai..."
"Xin hãy để ta."
Không có lời hứa sẽ yêu nàng đến trọn đời. Cũng chẳng có lời thề non hẹn biển. Chỉ một câu nói bình dị ấy. Lại khiến tất cả những bức tường mà Giang Tri Lăng dựng lên suốt hai đời người, lặng lẽ sụp đổ. Nàng nhìn người đàn ông trước mặt. Đột nhiên hiểu ra. Có những người dùng cả một đời để nói rằng sẽ bảo vệ nàng. Cuối cùng lại chính tay đẩy nàng xuống vực sâu. Cũng có những người chưa từng hứa hẹn điều gì. Lại chỉ lặng lẽ đứng phía sau. Đợi đến khi nàng thật sự bước ra khỏi bóng tối. Mới dịu dàng nói một câu.
"Từ nay về sau..."
"Nàng không cần đi một mình nữa."
Từ sau hôm ấy, Thẩm Ngôn Cảnh vẫn thường lui tới Vương phủ. Hắn chưa từng vượt quá lễ nghi. Có khi chỉ mang đến một quyển sách cổ vừa tìm được. Có khi lại đưa tới vài món đồ chơi nhỏ mà trẻ con yêu thích. Nhiều lúc, hắn chỉ đứng ngoài sân nói chuyện với Giang Tri Lăng đôi ba câu rồi lặng lẽ rời đi. Tiểu Thế tử dường như rất thích người thúc thúc vốn là người cha ruột luôn dịu dàng ấy. Hễ nhìn thấy Thẩm Ngôn Cảnh bước vào cửa, đôi mắt đen láy của đứa bé lại sáng bừng lên, hai chân ngắn ngủn lảo đảo chạy về phía hắn. Một buổi chiều đầu hạ. Ánh nắng xuyên qua tán cây, rải xuống sân những vệt sáng loang loáng. Giang Tri Lăng ngồi dưới mái hiên xem sổ sách. Tiểu Thế tử đang vịn chiếc ghế đá, tập đi từng bước nhỏ. Thẩm Ngôn Cảnh đứng cách đó không xa, mỉm cười dang rộng hai tay.
"Đi chậm thôi."
Đứa bé cười khanh khách. Nó lắc lư bước từng bước về phía trước. Chỉ còn vài bước nữa là tới nơi. Bỗng bàn chân nhỏ vấp phải viên sỏi. Thân thể bé xíu mất thăng bằng, chúi người về phía trước. Theo bản năng, đứa bé hoảng hốt dang hai cánh tay nhỏ. Đôi môi bi bô bật ra một tiếng gọi còn chưa thật tròn vành rõ chữ. Gần như cùng lúc ấy. Thẩm Ngôn Cảnh lao nhanh tới. Hắn quỳ một gối xuống đất, kịp thời ôm gọn đứa bé vào lòng trước khi nó ngã xuống nền gạch. Tiểu Thế tử không khóc. Ngược lại còn bật cười giòn tan.