Ta Gả Cho Chàng, Nhưng Lại Tự Tay Cưới Bạch Nguyệt Quang Vào Phủ
5 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Nơi ấy vốn từng là viện dành cho khách. Một năm trước, hắn vẫn là chủ nhân của cả Vương phủ. Một năm sau trở về, ngay cả bước chân vào chính viện cũng không còn tư cách. Đêm vừa khuya. Hắn lại chìm vào cơn ác mộng quen thuộc. Trong màn sương trắng xóa, một ngôi miếu hoang đổ nát hiện ra. Mái ngói sụp xuống từng mảng. Gió lạnh rít qua khe cửa gỗ mục. Trên nền đất lốm đốm những vệt máu đã khô từ rất lâu. Có một nữ tử mặc áo trắng cuộn mình trong góc tường, toàn thân run rẩy. Mái tóc rối bời che kín gương mặt. Cách đó không xa, những bóng người lảo đảo cười nói. Tiếng bước chân hỗn loạn. Tiếng cười khiến người ta lạnh sống lưng. Hắn muốn chạy tới. Muốn nhìn rõ người kia là ai. Nhưng mặc cho cố gắng thế nào, hai chân vẫn như bị ghim chặt dưới đất, không thể nhúc nhích lấy một bước. Ngay khi bàn tay sắp chạm được vào góc áo của nàng... Hắn bỗng giật mình tỉnh dậy. Trán đầy mồ hôi lạnh. Hơi thở dồn dập. Đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu trong suốt một năm qua. Mỗi đêm, giấc mộng ấy lại hiện lên thêm một chút. Hôm nay là ngôi miếu. Đêm sau lại là bóng lưng gầy guộc của một nữ tử. Từng mảnh ký ức rời rạc như những mảnh gương vỡ, cứ lặng lẽ xuất hiện trong giấc ngủ của hắn, rồi biến mất trước khi hắn kịp nắm lấy. Cho đến sáng nay... Khi nhìn thấy Giang Tri Lăng đứng trước linh vị phụ vương và mẫu phi. Khi nhìn thấy nàng bình thản bế đứa bé vào lòng. Khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo nhưng tĩnh lặng của nàng. Những mảnh gương vỡ ấy bỗng ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Người phụ nữ trong ngôi miếu...không còn là Ôn Dao Nguyệt nữa. Mà chính là nàng - Giang Tri Lăng Những vệt máu loang trên nền đất... Là dấu vết của biết bao tuyệt vọng mà nàng từng gánh chịu. Hắn ôm chặt lấy đầu mình. Hai vai run lên dữ dội. Đến lúc này, hắn mới hiểu vì sao giờ đây mỗi lần nhìn thấy Giang Tri Lăng, trái tim mình lại đau như bị ai bóp nghẹt. Không phải vì nàng thay đổi. Cũng không phải vì hắn tiếc nuối. Mà là vì ông trời đang dùng những giấc mộng ấy, từng chút một, bắt hắn tận mắt chứng kiến kết cục mà hắn đã hành hạ nàng của kiếp trước. Khóe mắt Cố Lẫm Xuyên đỏ bừng, giọng khàn đặc đến gần như không thành tiếng.
"Thì ra..."
"Đó mới là địa ngục nàng đã đi qua..."
Suốt ba ngày sau đó, Cố Lẫm Xuyên chưa từng bước vào chính viện một lần. Hắn chỉ nhờ lão quản gia chuyển đến một câu.
"Ta muốn gặp Thế tử phi."
Lão quản gia do dự hồi lâu mới dám bẩm báo. Giang Tri Lăng đang ngồi dưới mái hiên đọc sổ sách, nghe xong chỉ khẽ khép cuốn sổ lại.
"Cho hắn vào."
Nơi gặp mặt được chọn là thủy tạ phía sau hoa viên. Đó cũng là nơi năm xưa, sau khi thành thân không lâu, nàng từng ngồi đợi hắn suốt cả một buổi chiều. Chỉ tiếc... Người nàng đợi chưa từng đến. Người đến rồi. Nhưng mọi thứ cũng đã đổi thay. Cố Lẫm Xuyên mặc một thân áo vải màu xám đã cũ, bước từng bước chậm rãi tới trước mặt nàng. Hắn gầy đi rất nhiều. Khóe mắt đã hằn sâu nếp nhăn. Ngay cả sống lưng vốn luôn thẳng tắp cũng hơi còng xuống. Hai người cách nhau chỉ vài bước. Hắn nhìn nàng rất lâu. Cuối cùng chỉ khàn giọng nói ra hai chữ. Không biện minh. Không nhắc đến Ôn Dao Nguyệt. Cũng không cầu nàng quay đầu. Chỉ có hai chữ ấy. Nặng hơn ngàn cân. Hắn chậm rãi quỳ xuống. Đầu gối chạm nền đá xanh, phát ra một tiếng trầm đục. Rồi hắn cúi đầu thật thấp. Cái dập đầu thứ nhất.
"Vì ta đã phụ nàng."
Trán hắn nặng nề chạm xuống mặt đất. Cái dập đầu thứ hai.
"Vì ta đã hại nàng."
Giọng nói đã nghẹn đến run rẩy. Cái dập đầu thứ ba.
"Vì ta... chưa từng tin nàng."
Lần nào cũng dập xuống thật mạnh. Đến lần cuối cùng ngẩng đầu lên, trên trán hắn đã rớm một vệt máu mỏng. Hắn không hề đưa tay lau đi. Chỉ chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt nhìn Giang Tri Lăng không còn sự cố chấp của năm xưa. Cũng không còn chút hy vọng mong nàng tha thứ. Chỉ còn vô tận hối hận.
"Đời này..."
"Là ta nợ nàng."
"Nếu có kiếp sau..."
Hắn dừng lại, cười khổ lắc đầu.
"Ta không dám cầu có kiếp sau nữa."
Hắn xoay người định rời đi. Đúng lúc ấy. Sau lưng bỗng vang lên giọng nói bình tĩnh của Giang Tri Lăng.
"Cố Lẫm Xuyên."
Bước chân hắn khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim hắn bỗng nhen lên một tia hy vọng mong manh. Hắn chậm rãi quay đầu. Giang Tri Lăng vẫn ngồi nơi đó. Ánh mắt bình lặng như mặt hồ cuối thu. Không có oán. Không có hận. Cũng chẳng còn chút yêu thương nào. Nàng nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
"Giang Tri Lăng..."
"Từng yêu ngươi."
Ánh mắt Cố Lẫm Xuyên run lên dữ dội. Ngay sau đó. Nàng nhẹ nhàng khép mắt lại. Giọng nói bình thản đến mức chẳng còn gợn chút cảm xúc.
"Người con gái yêu ngươi..."
"Đã chết."
"Chết trong ngôi miếu ấy."
"Ngày nàng tuyệt vọng nhất."
"Ngày nàng gọi mãi..."
"Mà không có ai quay đầu lại."