Chương 5
Chương 5
Ngày Trạng nguyên được ban yến tại Quỳnh Lâm Uyển, ta theo Cố Lẫm Xuyên chuẩn bị hậu lễ đến chúc mừng. Bây giờ, Cố Lẫm Xuyên đã dành cho ta thêm vài phần kính trọng và tin cậy. Đặc biệt là sau khi Ôn Dao Nguyệt ngày càng trở nên điên cuồng, dường như hắn mới nhận ra sự tốt đẹp của người chính thê là ta. Trong buổi tiệc, chén tạc chén thù vô cùng náo nhiệt. Thẩm Ngôn Cảnh mặc triều phục đỏ của Trạng nguyên, được mọi người vây quanh, phong thái hăng hái đầy tự tin. Thế nhưng ánh mắt hắn lại vượt qua đám đông, hết lần này đến lần khác dừng trên người ta, nóng bỏng đến mức như muốn thiêu cháy ta. Ta lấy cớ đi thay y phục rồi rời khỏi đại sảnh yến tiệc ồn ào. Vừa bước đến một hành lang vắng người, cổ tay ta đã bị ai đó từ phía sau chộp lấy, mạnh mẽ kéo vào một căn phòng trống bên cạnh. Cánh cửa bị khóa trái. Thẩm Ngôn Cảnh ép ta sát vào cánh cửa, trong đôi mắt cuộn trào thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức ta không sao hiểu nổi.
"Thế tử phi, vẫn khỏe chứ?"
Giọng nói của hắn trầm thấp khàn khàn, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi.
"Nàng thật nhẫn tâm. Sau đêm hôm ấy, nàng liền xem ta như đôi giày cũ mà vứt bỏ, không một lời từ biệt."
Trong lòng ta chấn động. Đây... đây thật sự là Thẩm Ngôn Cảnh sao? Vị quân tử ôn nhu như ngọc, khiêm nhường lễ độ của kiếp trước, sao lại biến thành bộ dạng như bây giờ? Ánh mắt hắn nhìn ta tràn đầy tính xâm chiếm và dục vọng chiếm hữu, giống như một con sói đã ẩn mình quá lâu, cuối cùng cũng để lộ nanh vuốt. Trong lòng ta bỗng dâng lên cảm giác chột dạ mãnh liệt như thể đang vụng trộm tư tình.
"Thẩm đại nhân, xin ngài hãy tự trọng."
Ta định đẩy hắn ra, nhưng hắn lại ôm ta càng chặt hơn.
"Tự trọng?"
Hắn khẽ cười một tiếng, hơi thở nóng bỏng phả bên tai ta.
"Lúc nàng trèo lên giường của ta, sao không nghĩ đến hai chữ ấy?"
Ta nhất thời nghẹn lời. Hắn cúi đầu, khẽ cắn lên vành tai ta.
"Nói cho ta biết, phải thế nào nàng mới chịu hòa ly rồi gả cho ta?"
Tim ta chợt đập mạnh. Ta nhìn sâu vào đôi mắt hắn, chậm rãi nói từng chữ:
"Vĩnh viễn không hòa ly. Trừ phi... phu quân chết."
Thân thể hắn khựng lại trong giây lát, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lưu luyến bên tai ta, rồi không nỡ mà buông ta ra.
"Ta hiểu rồi."
Ta chỉnh lại y phục, mang theo gương mặt vẫn còn phảng phất sắc hồng trở về sảnh tiệc. Cố Lẫm Xuyên thấy ta quay lại, liền quan tâm hỏi:
"Sao nàng đi lâu vậy? Mặt còn đỏ thế kia?"
"Có lẽ gió hơi lớn."
Ta bình tĩnh đáp. Cố Lẫm Xuyên không hề nghi ngờ, cẩn thận che chở phần bụng của ta rồi đưa ta trở về Vương phủ. Vừa bước qua cổng phủ, đã thấy Ôn Dao Nguyệt tóc tai rối bời lao tới, trong mắt là hận ý không hề che giấu. Trong tay nàng ta bưng một bát thuốc đen sì, hất thẳng về phía ta. May mà ma ma bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, lập tức đẩy nàng ta ngã sang một bên. Bát thuốc văng đầy mặt đất, phát ra tiếng xèo xèo, bốc lên một làn khói đen. Tang chứng vật chứng đều đủ. Cố Lẫm Xuyên nhìn bát thuốc trên mặt đất, sắc mặt xanh mét. Hắn xông lên, tát mạnh Ôn Dao Nguyệt một cái.
"Độc phụ! Ngươi dám mưu hại con của ta! Ngươi đúng là không xứng làm người!"
Cái tát này đã hoàn toàn đánh tan chút tình cảm cuối cùng giữa hai người họ. Ôn Dao Nguyệt bị nhốt vào Thanh Nguyệt Các. Cố Lẫm Xuyên ra lệnh, sáng sớm hôm sau sẽ lập tức giao nàng ta cho quan phủ xử lý. Nàng ta xong rồi. Đêm đó, ta dặn nha hoàn thân cận của mình lén đưa cho bà tử canh giữ một ít bạc, đồng thời đưa cho Ôn Dao Nguyệt một khoản tiền.
"Bảo nàng ta chạy ra ngoài thành, chạy càng xa càng tốt."
Nha hoàn không hiểu, nhưng ta cũng không giải thích. Ôn Dao Nguyệt... Đã đến lúc phải đi đến nơi nàng ta nên đến rồi. Ôn Dao Nguyệt mang theo số tiền ta cho, nhân lúc đêm tối bỏ trốn khỏi Vương phủ. Nàng ta hoảng hốt chạy một mạch ra ngoài thành. Đến khi sức cùng lực kiệt, nàng ta trốn vào ngôi miếu hoang quen thuộc ấy, định nghỉ tạm một đêm. Đám ăn mày trong miếu nghe thấy tiếng va chạm của túi tiền trên người nàng ta, đồng thời cũng nhìn thấy gương mặt tuy tiều tụy nhưng vẫn còn vài phần nhan sắc ấy. Bọn chúng giống như một bầy sói đói ngửi thấy mùi máu, đồng loạt lao tới. Ba ngày sau, trong ngôi miếu hoang truyền ra một vụ án mạng. Tân khoa Trạng nguyên Thẩm Ngôn Cảnh đích thân phụ trách điều tra vụ án này.