Chương 6
Chương 6
Dân chúng bàn tán xôn xao, nói rằng một nữ tử trẻ tuổi đã bị hơn mười tên ăn mày lăng nhục, ngược đãi đến chết, tử trạng vô cùng thê thảm. Quan phủ phái người đến Vương phủ, mời Cố Lẫm Xuyên đi nhận thi thể. Hắn không đi, chỉ lạnh lùng buông một câu:
"Xúi quẩy."
Ta nhìn thi thể đã không còn ra hình người ấy, nhìn vết bớt hình trăng lưỡi liềm nơi mặt trong đùi nàng ta đã chuyển sang màu xanh tím, trong lòng không hề gợn lên một tia sóng. Ôn Dao Nguyệt. Những gì kiếp trước ngươi đã gây ra cho ta. Hôm nay, ta đã trả lại cho ngươi rồi. Cái chết của Ôn Dao Nguyệt giống như một cái gai đâm sâu vào tim Cố Lẫm Xuyên. Hắn bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy Ôn Dao Nguyệt toàn thân đầy máu đến đòi mạng hắn. Tinh thần hắn ngày càng hoảng hốt, thân thể cũng gầy gò đi trông thấy. Hắn bắt đầu tìm đến ta để tìm kiếm sự an ủi, muốn gần gũi với ta. Nhưng ta chỉ thấy ghê tởm vô cùng. Trong bữa ăn hằng ngày của hắn, ta âm thầm cho thêm một vị dược liệu tương khắc với loại đại bổ mà hắn vẫn đang dùng. Vị thuốc ấy sẽ không lấy mạng hắn ngay lập tức. Nó chỉ khiến thân thể hắn ngày càng suy yếu, dần dần không còn chút hứng thú nào với chuyện phòng the. Mười tháng mang thai. Ta thuận lợi sinh hạ một bé trai. Hắn là người thừa kế duy nhất của Vương phủ, là chỗ dựa của ta trong tương lai. Nhưng đúng vào lúc ấy, thân thể Cố Lẫm Xuyên hoàn toàn suy sụp. Đêm nào hắn cũng bị ác mộng giày vò, ban ngày thì tinh thần uể oải, chẳng khác nào một kẻ phế nhân. Duệ Vương và Duệ Vương phi vô cùng lo lắng, đưa hắn đến danh sơn cổ tự ở ngoại ô kinh thành cầu thần bái Phật, mong có thể giúp hắn trừ tà tránh họa. Trên đường trở về, đoàn xe của họ không may gặp phải một toán cướp hung hãn. Kể từ đó, Duệ Vương, Duệ Vương phi cùng đứa con trai bảo bối của họ... Sống không thấy người. Chết không thấy xác. Cứ như vậy biến mất không còn tung tích. Bầu trời của Vương phủ sụp đổ. Ta, vị Thế tử phi vừa góa chồng, ôm đứa con trai còn đang quấn tã, trở thành chủ nhân duy nhất của Vương phủ. Một năm trôi qua. Từ ngày Duệ Vương phủ gặp đại biến, cả kinh thành đều không khỏi thở dài cảm thán. Ai ai cũng nói, ông trời tuy cướp đi phu quân của Giang Tri Lăng, nhưng lại ban cho nàng một đứa con ngoan cùng cả một Vương phủ để gánh vác. Một mình nàng chống đỡ gia nghiệp rộng lớn, chăm sóc tiểu Thế tử ngày một khôn lớn, sổ sách trong ngoài rõ ràng đâu vào đấy. Những cửa hàng, trang viên dưới danh nghĩa Vương phủ không những không sa sút sau biến cố, ngược lại còn ngày càng hưng thịnh. Ngay cả Hoàng thượng cũng nhiều lần ban thưởng, khen nàng là tấm gương hiền đức của nữ tử trong thiên hạ. Danh tiếng của Giang Tri Lăng truyền khắp kinh thành. Các phu nhân mỗi khi nhắc đến nàng đều không giấu được vẻ khâm phục.
"Đúng là người có phúc."
"Duệ Vương phủ gặp tai kiếp lớn như vậy mà vẫn được nàng vực dậy."
"Có một chủ mẫu như thế, thật là phúc khí của cả Vương phủ."
Mỗi lần nghe những lời ấy, Giang Tri Lăng chỉ khẽ mỉm cười, rồi lặng lẽ khép lại đề tài. Chỉ có chính nàng biết. Những lời tán dương ấy chưa từng khiến trái tim mình thật sự bình yên. Ban ngày, nàng là vị chủ mẫu đoan trang, xử lý mọi việc đâu ra đấy, không để bất cứ ai nhìn thấy chút sơ hở. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, những giấc mộng cũ vẫn như bóng ma lặng lẽ tìm đến. Trong mơ, ngôi miếu đổ nát vẫn lạnh lẽo như năm nào. Trên nền đất loang lổ là những vệt máu đã khô. Ngoài cửa, gió lạnh rít qua khe gạch. Mỗi lần tỉnh giấc, lưng áo nàng đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nàng không còn hận Cố Lẫm Xuyên. Cũng không còn oán Ôn Dao Nguyệt. Những người ấy từ lâu đã chẳng còn đủ tư cách khuấy động lòng nàng. Có những vết thương đã khép miệng, nhưng ký ức vẫn chưa từng thôi rỉ máu. Đúng vào đầu mùa xuân năm thứ hai, một đội quan sai từ biên ải hối hả trở về kinh, mang theo tin tức khiến cả triều đình chấn động. Sau trận cướp năm ấy, Duệ Vương và Duệ Vương phi đều đã vì bảo vệ con trai mà bỏ mạng giữa núi sâu. Cố Lẫm Xuyên vẫn còn sống. Tin tức ấy chẳng khác nào một viên đá lớn ném xuống mặt hồ vốn đã yên tĩnh suốt một năm. Khắp kinh thành xôn xao bàn tán.