Ta Gả Cho Chàng, Nhưng Lại Tự Tay Cưới Bạch Nguyệt Quang Vào Phủ
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Có người nói hắn được sơn dân cứu sống. Có người nói hắn bị dòng nước cuốn trôi xuống hạ lưu. Cũng có người bảo hắn lưu lạc tận vùng biên viễn, đến gần đây mới được quan phủ nhận ra thân phận. Người được đưa trở về không còn là vị Thế tử phủ Duệ Vương năm nào nữa. Khi đội xe dừng trước cổng thành, vô số bá tánh chen kín hai bên đường. Người đàn ông bước xuống xe ngựa khiến tất cả đều sững sờ. Thân hình hắn gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương. Làn da vốn trắng trẻo nay rám nắng, thô ráp đầy vết chai. Bộ y phục vải thô đã bạc màu, trên cánh tay còn lưu lại những vết sẹo chằng chịt do khuân đá và kéo xe quanh năm để lại. Nghe quan sai kể lại, mọi người mới biết. Suốt một năm qua, hắn chẳng còn nhớ mình là ai. Không có thân phận. Không có bạc. Cũng chẳng còn ai để dựa vào. Ban ngày theo đội lao dịch gánh đá mở đường. Đêm đến chen chúc trong túp lều tranh cùng những người làm thuê khác. Đói thì ăn bánh khô. Khát thì uống nước suối. Bị người khác quát mắng cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu chịu đựng. Đến tận gần đây, sau khi một vị quan tuần tra tình cờ nhận ra chiếc ngọc bội chưa từng rời khỏi người hắn, thân phận của hắn mới được xác nhận. Thế nhưng... Dù trở về kinh thành, hắn cũng chẳng còn là Cố Thế tử cao cao tại thượng nữa. Duệ Vương và Duệ Vương phi đều đã qua đời. Tước vị bị treo lại chờ tiểu Thế tử trưởng thành kế thừa. Toàn bộ Vương phủ hiện nay đều do Giang Tri Lăng đứng ra làm chủ. Chỉ là một người đã đánh mất tất cả. Đứng giữa cổng thành đông nghịt người, Cố Lẫm Xuyên chậm rãi ngẩng đầu nhìn tấm biển "Duệ Vương phủ" vẫn treo cao như cũ. Trong đôi mắt đã mất đi toàn bộ kiêu ngạo ấy, lần đầu tiên chỉ còn lại một mảnh mờ mịt cùng trống rỗng… Ba ngày sau khi Cố Lẫm Xuyên trở về kinh, vừa đúng ngày giỗ đầu của Duệ Vương và Duệ Vương phi. Khắp phủ Duệ Vương phủ kín một màu trắng. Giang Tri Lăng thay một thân tố y, búi tóc đơn giản, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạch ngọc. Trong tay nàng bế tiểu Thế tử đã hơn một tuổi, chậm rãi bước vào từ đường. Lư hương nghi ngút khói. Ba nén hương trong tay nàng cháy đỏ, từng làn khói mỏng lượn quanh linh vị của Duệ Vương và Vương phi. Nàng quỳ xuống, cung kính dập đầu ba lần. Tiểu Thế tử dường như cũng cảm nhận được bầu không khí trang nghiêm, ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng, không khóc cũng không quấy. Đúng lúc ấy. Ngoài cửa từ đường, một bóng người mặc áo vải thô lặng lẽ bước vào. Hắn không lên tiếng. Cũng không dám tiến đến gần. Chỉ âm thầm quỳ xuống ở góc khuất phía sau mọi người. Suốt một năm lao dịch ngoài biên địa đã mài mòn gần hết dáng vẻ cao ngạo năm nào. Đầu tóc hắn đã điểm vài sợi bạc. Bàn tay đầy vết chai và sẹo cũ, ngay cả tư thế quỳ cũng mang theo vẻ cẩn trọng và dè dặt. Đám hạ nhân trong phủ chỉ liếc nhìn một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục bận rộn. Không một ai nhận ra. Người đang quỳ nơi đó chính là vị Thế tử từng được cả Vương phủ nâng niu như bảo vật. Giang Tri Lăng cũng không quay đầu. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ lặng lẽ dâng hương cho nhị lão, rồi khẽ đặt tiểu Thế tử xuống đất. Đứa bé đã biết đi đôi bước ngắn. Nó lảo đảo bước về phía trước, đôi mắt trong veo tò mò nhìn khắp bốn phía. Bỗng nhiên. Nó dừng lại. Ánh mắt non nớt vô thức rơi lên người đàn ông đang quỳ ở cuối điện. Cố Lẫm Xuyên cũng chậm rãi ngẩng đầu. Bốn mắt chạm nhau. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Đứa bé nghiêng đầu, dường như không hiểu vì sao người xa lạ kia lại nhìn mình chăm chú đến thế. Còn Cố Lẫm Xuyên... Đôi mắt vốn đã khô cạn suốt một năm trời bỗng đỏ hoe. Đó là đứa trẻ hắn từng ngày đêm mong đợi. Là cốt nhục mà hắn đã từng cho rằng sẽ cùng mình nối tiếp hương hỏa của Vương phủ. Thế nhưng giờ đây. Đứa bé đứng ngay trước mắt. Hắn lại chẳng còn tư cách bước đến ôm lấy con. Thậm chí... Đến một tiếng "phụ thân", hắn cũng không dám mong cầu. Tiểu Thế tử chỉ nhìn hắn chốc lát rồi quay người chạy về phía Giang Tri Lăng, ôm lấy vạt áo nàng, nhoẻn miệng cười ngây thơ. Giang Tri Lăng cúi người bế con lên, chỉ thoáng nhìn qua rồi từ đầu đến cuối vẫn không hề ngoảnh đầu nhìn người phía sau lấy thêm một lần. Chỉ một ánh mắt ấy. Đối với Cố Lẫm Xuyên. Còn đau hơn bất kỳ lời trách móc hay oán hận nào trên đời. Đêm ấy, sau khi rời khỏi từ đường, Cố Lẫm Xuyên được tạm sắp xếp nghỉ lại ở một tiểu viện bỏ trống phía tây Vương phủ.