Tám Năm Bị Đánh Cắp
6 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Bạn thân giấu hồ sơ đại học của tôi trong bãi ve chai suốt 8 năm, ngày tìm lại được nó… cô ta hoảng rồi. Năm 2018, tôi là thủ khoa toàn thành phố trong kỳ thi đại học. Nhưng ngay ngày nhận kết quả, túi hồ sơ của tôi bỗng dưng biến mất một cách kỳ lạ. Từ đó về sau, tôi không thể nhập học. Tôi nghỉ học giữa chừng, ngày ngày chạy giao đồ ăn, quét rác ngoài đường, bị cả làng cười nhạo là “đứa học giỏi mà cuối cùng vẫn chẳng nên thân”. Không ai biết… Tôi từng là người có khả năng bước ra khỏi cái ngôi làng nghèo ấy nhất. Cho đến hôm nay, năm 2026. Ông chủ trạm ve chai cùng thôn gọi tôi lại:
“Cô gái, trong đống phế liệu này có cái túi ghi tên cháu nè.”
Tôi cúi xuống nhặt lên. Hai tay bắt đầu run dữ dội. Bên trong là giấy báo dự thi, bảng điểm, giấy báo trúng tuyển đại học. Tất cả đều còn nguyên. Dưới đáy túi còn bị ép một mẩu giấy đã úa vàng:
“Xin lỗi… nhưng người đứng đầu chỉ có thể là tao.”
Tôi nhìn nét chữ quen thuộc ấy. Sau đó, ngay tại chỗ, tôi báo cảnh sát.
“Chu Lê, lại đây một chút.”
Chú Vương ở trạm ve chai ngậm điếu thuốc, đứng phía xa gọi tôi. Dưới chân chú là một đống sách cũ và bìa carton bị nước mưa ngâm đến phồng rộp.
“Trong đống đồng nát này có một túi giấy da bò, hình như ghi tên cháu.”
Tim tôi khựng lại một nhịp. Cơ thể phản ứng còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Tôi ngồi xổm xuống, đưa tay về phía đống rác, đầu ngón tay bắt đầu run lên không kiểm soát. Chiếc túi bị đè dưới cùng, mép đã mài mòn đến sờn rách, nhưng hàng chữ in đen ở chính giữa vẫn rõ ràng như bị nung cháy vào mắt tôi.
“Hồ sơ thí sinh thi đại học — Chu Lê.”
Tôi kéo nó ra. Đã tám năm rồi. Năm 2018, tôi là thủ khoa toàn tỉnh trong kỳ thi đại học. Cũng chính túi hồ sơ này đã biến mất không dấu vết. Cuộc đời tôi cũng theo đó mà biến mất. Tôi bỏ học, chạy giao đồ ăn, quét rác ngoài đường, đứng trong bếp nhà hàng rửa bát. Người trong làng từ tiếc nuối, thương hại, rồi cuối cùng biến thành cười nhạo trắng trợn.
“Học nhiều thì được cái gì, cuối cùng chẳng vẫn là đồ bỏ đi sao.”
“Đọc sách đến ngu luôn rồi, ngay cả hồ sơ cũng làm mất được.”
Mẹ tôi bạc trắng đầu chỉ sau một đêm. Bố tôi gặp ai cũng cúi đầu né tránh. Tôi xé niêm phong túi hồ sơ. Sợi chỉ trắng còn nguyên vẹn, chứng tỏ chưa từng bị mở ra. Từng món đồ bên trong lần lượt được đổ ra ngoài. Giấy báo dự thi. Phiếu khám sức khỏe. Nhưng không có giấy báo nhập học. Năm đó giấy báo được gửi trực tiếp cho tôi, tôi từng nhận được, sau này lại không biết biến mất từ lúc nào. Tôi dốc ngược chiếc túi lần nữa. Ở đáy túi rơi ra một mẩu giấy nhớ màu hồng nhỏ xíu. Trên đó là một hàng chữ thanh tú.
“Xin lỗi, nhưng người đứng đầu nhất định phải là tớ.”
Tôi quá quen nét chữ này rồi. Là Thẩm Nguyệt. Bạn thân nhất của tôi. Cũng là người đã thay thế tôi vào Đại học Thủ đô năm đó. Tôi bật cười. Cười đến mức cả người run lên. Điện thoại rung liên tục, là tin nhắn WeChat. Thẩm Nguyệt gửi trong nhóm “Hội chị em tốt”.
“Các chị em nhìn chiếc túi chồng mình tặng hôm nay đi, bản giới hạn đó nha.”
Kèm theo là ảnh cô ta thân mật dựa vào Lục Xuyên, phía sau là phòng khách biệt thự xa hoa. Người tôi thích suốt cả những năm cấp ba. Ngay sau đó, Thẩm Nguyệt lại đăng thêm một bài trên vòng bạn bè.
“Thật sự rất thương bạn thân Chu Lê của mình. Rõ ràng cậu ấy đã cố gắng như vậy, nhưng số phận lại quá bất công. Nếu có thể, mình nguyện dùng tất cả để đổi cho cậu ấy một tương lai tốt đẹp hơn. @Chu Lê”
Bên dưới là hàng loạt bình luận của bạn bè chung.
“Nguyệt Nguyệt đúng là vừa đẹp vừa tốt bụng.”
“Chu Lê tiếc thật đó, có được người bạn như cậu là phúc của cô ấy rồi.”
“Đừng nghĩ nhiều nữa, mỗi người một số mệnh thôi.”
Tôi nhìn chằm chằm câu “mỗi người một số mệnh”, dạ dày cuộn lên dữ dội. Tám năm đau đớn, tủi nhục và không cam lòng như núi lửa bùng nổ trong lồng ngực tôi. Tôi không trả lời. Tôi đứng dậy, cẩn thận cất mọi thứ trở lại túi hồ sơ, ôm chặt vào lòng. Sau đó gọi 110. Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
“Alo, xin chào, đây là đồn cảnh sát phải không?”
“Tôi muốn báo án.”
Người cảnh sát ở đầu dây bên kia rất kiên nhẫn, nghe tôi dùng lời ngắn gọn nhất kể lại toàn bộ sự việc. Sau đó anh ấy hỏi vài câu then chốt.
“Cô Chu, có ai có thể chứng minh chiếc túi hồ sơ này được tìm thấy ở trạm ve chai không?”
“Có, chú Vương — chủ trạm ve chai.”
“Mẩu giấy kia, cô có thể xác định là nét chữ của đối phương không?”
“Cô có bằng chứng trực tiếp chứng minh năm đó cô ta đã lấy trộm hồ sơ của cô không?”
Tôi im lặng. Mẩu giấy không ghi tên, không ghi ngày tháng. Con đường của tám năm trước cũng không hề có camera giám sát. Giọng nói của người cảnh sát trở nên máy móc theo quy trình.
“Cô Chu, tôi hiểu tâm trạng của cô. Nhưng chỉ dựa vào một mẩu giấy nhớ và chiếc hồ sơ được tìm lại thì rất khó để lập án. Xét về mặt pháp luật, điều này chưa thể tạo thành một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh. Cô cần bằng chứng mạnh hơn.”
Tôi cúp máy. Gió lạnh thổi qua, tôi bất giác run lên. Đã tám năm rồi. Cô ta sớm đã xóa sạch mọi dấu vết từ lâu. Nếu bây giờ tôi cứ thế lao đến, cầm túi hồ sơ chất vấn cô ta, cô ta nhất định sẽ khóc lóc nói mình không biết gì cả. Sau đó tất cả mọi người sẽ nghĩ tôi phát điên. Rằng tôi vì ghen ghét nên vu khống cô ta. Tôi không thể đi như vậy được. Tôi muốn chính miệng cô ta thừa nhận. Tôi muốn cô ta ở trước mặt tôi, từng chút từng chút một, tự tay xé nát chiếc mặt nạ giả tạo mà cô ta đã đeo suốt tám năm. Tôi trở về nhà. Căn nhà hai tầng vốn đã ch lặng vì “sự sa ngã” của tôi. Bố tôi đang ngồi xổm trong sân hút thuốc, vừa nhìn thấy tôi thì ánh mắt lập tức né tránh. Mẹ tôi ở trong bếp, không bước ra ngoài. Tôi đi vào phòng khách, đặt túi hồ sơ lên bàn.
“Bố, mẹ, hai người qua đây đi.”
Bố tôi dụi tắt điếu thuốc rồi bước tới. Mẹ tôi cũng ló đầu từ trong bếp ra, gương mặt đầy mệt mỏi. Tôi đẩy mẩu giấy nhớ màu hồng tới trước mặt họ. Ba người im lặng như ch. Vài giây sau, mẹ tôi bật khóc thảm thiết rồi lao tới ôm chặt lấy tôi. Bố tôi, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, mắt lập tức đỏ hoe, đấm mạnh một cú xuống mặt bàn.
“Con súc sinh nhà họ Thẩm kia, bố phải đi xé xác nó!”
Tôi kéo tay bố lại, giọng không lớn nhưng vô cùng kiên định.
“Bố, chuyện này bố mẹ đừng nhúng tay vào. Con muốn tự mình giải quyết.”
Mẹ tôi vừa khóc vừa hỏi:
“Lê Lê, con định làm gì? Con đừng làm chuyện dại dột.”
Tôi nhìn bà.
“Mẹ, con không ngốc.”
“Con chỉ muốn lấy lại cuộc đời vốn nên thuộc về mình.”