Chương 11
Chương 11
Khi nhận được file ghi âm, tôi đang trên đường tới Sở Giáo dục thành phố. Tôi đeo tai nghe, nhấn phát. Giọng Thẩm Nguyệt xen lẫn tiếng khóc và biện minh vang lên bên tai. Mỗi một chữ… Đều giống như một con dao đâm chính xác vào mùa hè tuyệt vọng của tám năm trước. Nghe xong câu cuối cùng, tôi bình tĩnh tắt điện thoại, tháo tai nghe xuống. Trong lòng tôi không còn hận thù ngập trời. Cũng không có khoái cảm báo thù. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Thầy Trương đã giúp tôi liên hệ với chủ nhiệm Lý năm đó. Hiện giờ ông ấy đã là phó giám đốc trong sở. Trong văn phòng, khi nhìn thấy tôi, chủ nhiệm Lý thở dài đầy tiếc nuối.
“Bạn học Chu Lê, tôi nhớ em.”
“Thủ khoa toàn tỉnh năm đó…”
“Đáng tiếc thật, quá đáng tiếc.”
“Chủ nhiệm Lý.”
“Hôm nay em tới không phải để tiếc nuối quá khứ.”
Tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Em đã tìm lại được hồ sơ bị thất lạc năm đó.”
“Em muốn nhờ ông giúp em điều tra xem…”
“Tám năm trước…”
“Rốt cuộc khâu nào trong quá trình xử lý hồ sơ thi đại học của em đã xảy ra vấn đề.”
Chủ nhiệm Lý sững người. Ngay sau đó, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc.
“Em nói thật chứ? Tìm được hồ sơ rồi sao?”
“Hoàn toàn là sự thật.”
Ông ấy lập tức gọi một cuộc điện thoại, bảo người phụ trách phòng lưu trữ hồ sơ tới. Trong kho lưu trữ phủ đầy bụi, chúng tôi tìm được hồ sơ kỳ thi đại học năm 2018. Đó là một tủ sắt khổng lồ. Bên trong niêm phong số phận của toàn bộ thí sinh khóa chúng tôi. Người phụ trách nhanh chóng tìm thấy tên tôi. Phía sau tên tôi là một con dấu đỏ chói mắt:
“Hồ sơ đã được ký nhận, thất lạc ngoài ý muốn, tự chịu trách nhiệm.”
Bên dưới còn có một chữ ký. Không phải chữ ký của tôi. Mà là kiểu ký bay bướm đầy khoa trương, ký tên “Chu Lê”.
“Đây là giả mạo.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Em chưa từng ký vào giấy tờ này.”
Sắc mặt chủ nhiệm Lý lúc này đã khó coi đến cực điểm. Giả mạo chữ ký trong hồ sơ thi đại học… Đây là bê bối đủ sức lật tung cả hệ thống giáo dục của thành phố.
“Tiểu Vương.”
Ông quay sang người phụ trách.
“Đi điều tra.”
“Điều tra xem năm đó ai phụ trách khâu ký nhận này.”
“Lập tức lấy toàn bộ danh sách những người từng xử lý hồ sơ cho tôi.”
Sau đó ông lại nhìn tôi, giọng nói vừa áy náy vừa kiên quyết:
“Bạn học Chu Lê, em yên tâm.”
“Chuyện này Sở Giáo dục nhất định sẽ điều tra tới cùng, trả lại công bằng cho em.”
Tôi nhìn ông ấy, chậm rãi mở miệng:
“Chủ nhiệm Lý…”
“Có lẽ không cần phiền phức như vậy đâu.”
“Năm đó ở phòng hồ sơ… có phải từng có một nhân viên họ Thẩm không?”
Chủ nhiệm Lý khựng lại. Ngay sau đó như bừng tỉnh. Trong mắt ông bùng lên lửa giận.
“Thẩm Kiến Quốc!”
“Tôi nhớ ra rồi!”
“Ba năm trước ông ta bị sa thải vì thao tác trái quy định.”
“Hóa ra là hắn.”
Mọi manh mối… Cuối cùng cũng khớp hết rồi. Chú của Thẩm Nguyệt. Thẩm Kiến Quốc. Ông ta chính là con dao quan trọng nhất đâm sau lưng tôi năm đó. Rời khỏi Sở Giáo dục, trong tay tôi có thêm một bản photo giấy tờ giả mạo chữ ký. Bài trong tay tôi đã đủ cả rồi. Nhân chứng. Lời thú tội được ghi âm của Thẩm Nguyệt. Túi hồ sơ được tìm lại. Chứng cứ phụ. Giấy tờ ký nhận giả mạo. Chuỗi chứng cứ… Hoàn chỉnh khép kín. Tôi hoàn toàn có thể lập tức báo cảnh sát, để họ bắt cả Thẩm Nguyệt lẫn chú cô ta đi. Nhưng như vậy… Quá nhẹ nhàng cho cô ta rồi. Tôi muốn cô ta ngã xuống ngay tại nơi rực rỡ và kiêu ngạo nhất. Tôi muốn cuộc đời “hoàn mỹ” mà cô ta khổ công xây dựng suốt tám năm… Bị nghiền nát thành tro bụi trước mắt tất cả mọi người. Tôi về nhà, mở máy tính lên. Tôi không đăng chữ. Không đăng ghi âm. Cũng không đăng chứng cứ. Tôi chỉ đăng một tấm ảnh. Tấm ảnh giấy báo nhập học Đại học Thủ đô màu đỏ tinh mới… Thuộc về tôi. Sau khi xác minh sự việc, phía giáo dục đã khẩn cấp cấp lại cho tôi. Ảnh chụp rất rõ. Số điểm 718. Cùng tên trường dát vàng đều hiện rõ mồn một. Tôi viết kèm một dòng:
“Đợi suốt tám năm, hóa ra cậu không hề lạc mất… chỉ là bị người khác giấu đi thôi.”
Tôi tag trường cấp ba cũ. Tag tài khoản chính thức của Sở Giáo dục tỉnh. Còn tag cả vài đơn vị truyền thông địa phương từng đưa tin “Á khoa nghịch tập thành thủ khoa” năm đó. Làm xong tất cả, tôi tắt máy tính rồi vào bếp nấu cho mình một bát mì. Một quả bom hạt nhân dư luận đã được chính tay tôi kích nổ. Điện thoại bắt đầu rung điên cuồng. Tin nhắn WeChat. Thông báo Weibo. Tất cả dồn dập như sóng thần. Tôi chẳng trả lời ai cả. Chỉ yên lặng ăn mì. Bát mì này… Tôi đã ăn suốt tám năm. Cho tới hôm nay… Mới thật sự nếm ra được mùi vị.