Chương 5
Chương 5 — Tám Năm Bị Đánh Cắp
Tôi không vòng vo.
“Gần đây mình dọn đồ cũ thì tìm được ít tài liệu ôn thi hồi lớp mười hai, hình như còn kẹp vài tấm ảnh chụp chung của cả lớp nữa.”
“Mình nhớ Lục Xuyên có đứa cháu năm nay thi đại học, có lẽ sẽ dùng được.”
Tôi cố tình nhấn mạnh chữ “ảnh chụp chung”. Đó là miếng mồi hoài niệm mà anh ta không thể từ chối. Quả nhiên giọng Trần Vũ lập tức thả lỏng hơn.
“Vậy thì tốt quá. Dạo này Lục Xuyên đang đau đầu chuyện học hành của cháu nó đây. Cậu đang ở đâu? Để mình qua lấy.”
“Không cần đâu, mình gửi qua cho cậu là được. Bên này mình không tiện gặp.”
Tôi lập tức từ chối. Tuyệt đối không thể gặp mặt trực tiếp.
“Cậu gửi địa chỉ công ty cho mình là được.”
“Được, lát mình gửi WeChat cho.”
Cúp điện thoại xong, tôi lập tức tới bưu điện. Tôi chuẩn bị một túi hồ sơ dày cộm. Giống hệt cái đã mất của tôi năm đó. Bên trong đặt vài cuốn sổ ghi chép cũ chẳng liên quan gì. Sau đó tôi cẩn thận kẹp toàn bộ tài liệu photo vào giữa một quyển ghi chú toán học. Bảng điểm của tôi. Thủ khoa toàn tỉnh. Mẩu giấy nhớ màu hồng kia. Dù chỉ là bản photo, nét chữ vẫn rõ ràng:
“Xin lỗi, nhưng người đứng đầu nhất định phải là tớ.”
Tôi còn cố tình chọn một tấm ảnh chụp trong lễ tốt nghiệp lớp mười hai. Trong ảnh, hiệu trưởng đang trao giấy khen “Học sinh xuất sắc” cho tôi. Tôi cười đầy khí phách và tự tin. Còn Thẩm Nguyệt đứng phía sau. Là người đứng thứ hai. Dù trên mặt cô ta đang cười, nhưng ánh mắt ghen ghét và không cam lòng gần như tràn ra khỏi khung ảnh. Tôi đặt tấm hình ấy lên trên cùng tất cả tài liệu photo. Làm xong mọi thứ, tôi gửi túi hồ sơ đi. Người nhận là Trần Vũ. Tôi biết với tính cách của Trần Vũ, anh ta nhất định sẽ chuyển nguyên vẹn cho Lục Xuyên. Mà Lục Xuyên… Khi nhìn thấy bức ảnh chụp chung kia, chắc chắn sẽ dừng lại. Anh ta sẽ nhìn thấy tất cả những thứ được giấu bên dưới. Một người đàn ông. Đặc biệt là kiểu đàn ông kiêu ngạo như Lục Xuyên. Có thể chấp nhận vợ mình có khuyết điểm. Nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận bản thân sống trong một lời nói dối khổng lồ. Người anh ta yêu… Là “thủ khoa toàn tỉnh” Thẩm Nguyệt. Nếu thân phận đó vốn là cướp được thì sao? Thứ tôi đưa cho anh ta… Không phải một hạt giống nghi ngờ. Mà là chìa khóa đủ sức phá hủy toàn bộ thế giới của anh ta. Sau khi gửi bưu phẩm, tôi bắt đầu chuẩn bị cho một buổi họp lớp quy mô nhỏ. Địa điểm là một nhà hàng gần trường cấp ba cũ. Những người tôi mời đều là bạn học từng khá thân với chúng tôi năm đó, nhưng hiện tại đã dần xa cách với Thẩm Nguyệt. Bọn họ càng có khả năng nhớ ra những sự thật mà Thẩm Nguyệt cố tình lãng quên. Tôi cũng gửi lời mời cho Thẩm Nguyệt:
“Nguyệt Nguyệt, mình định mời vài bạn cũ ăn bữa cơm tụ họp. Cậu cũng tới nhé, mọi người nhớ cậu lắm.”
Cô ta gần như trả lời ngay lập tức:
“Được chứ! Lê Lê cuối cùng cũng nghĩ thông rồi nha. Chốt thời gian địa điểm thì báo mình, mình nhất định sẽ tới. Mình đưa cả Lục Xuyên theo luôn.”
Đương nhiên cô ta sẽ tới. Dẫn theo chồng mình. Lái chiếc xe sang của mình. Tới tham dự bữa tiệc của một “kẻ thất bại” như tôi. Đây là sân khấu hoàn hảo nhất dành cho cô ta. Nơi cô ta có thể thoải mái phô bày thành công của bản thân… Cùng lòng “thương hại” dành cho tôi. Sao cô ta có thể bỏ lỡ được chứ. Buổi tụ họp được định vào tối thứ bảy. Chiều thứ sáu, tôi nhận được điện thoại của Trần Vũ. Giọng anh ta mang theo sự kinh hãi và lắp bắp chưa từng có.
“Chu… Chu Lê… cái túi hồ sơ cậu gửi… Lục Xuyên nhận được rồi.”
“Ừ, vậy là tốt.”
Giọng tôi bình tĩnh đến không chút gợn sóng.
“Không phải! Sáng nay lúc chơi cầu lông, cậu ta cứ như người mất hồn, suýt nữa quăng luôn cây vợt.”
Trần Vũ hạ thấp giọng như đang kể bí mật động trời.
“Cậu ta kéo mình lại hỏi… có nhớ ngày công bố điểm thi đại học năm đó, người đứng nhất… có phải là cậu không.”
Tim tôi đập mạnh một nhịp. Bắt đầu rồi.
“Cậu trả lời thế nào?” Tôi hỏi.
“Thì mình nói thật thôi! Hồi đó mình là lớp phó học tập mà, còn đặc biệt chạy lên phòng giáo vụ xem bảng vàng nữa. Cậu 718 điểm, Thẩm Nguyệt 705, mình nhớ rõ mồn một.”
Giọng Trần Vũ hơi kích động.
“Mình nói y nguyên vậy. Sau đó mặt Lục Xuyên trắng bệch luôn. Cậu ta còn hỏi mình tại sao sau này lại thành Thẩm Nguyệt là thủ khoa rồi vào Đại học Thủ đô. Mình bảo thì hồ sơ cậu bị mất, thành tích bị hủy thôi.”
Trần Vũ dừng lại một chút, giọng đầy khó hiểu.