Tám Năm Bị Đánh Cắp
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Lời của nam sinh kia giống như một quả bom chìm ném xuống mặt hồ yên tĩnh. Trong nháy mắt, tất cả những nghi ngờ và chuyện bàn tán mà mọi người ngầm hiểu suốt nhiều năm đều bị nổ tung.
“Đúng rồi, hồi đó chuyện này ầm ĩ lắm mà.”
“Tớ nhớ rõ bảng vàng ghi Chu Lê đứng nhất, sao sau này báo chí lại toàn đưa tin về Thẩm Nguyệt?”
Những tiếng xì xào khe khẽ như vô số cây kim đâm lên người Thẩm Nguyệt. Cô ta cầm ly rượu, tay run đến mức rượu tràn cả ra ngoài. Lục Xuyên ngồi bên cạnh cô ta, từ đầu tới cuối không nhúc nhích. Sắc mặt xanh mét. Giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Anh ta không nhìn Thẩm Nguyệt. Thậm chí cũng không mở miệng nói đỡ cho cô ta lấy một câu. Điều này còn khiến Thẩm Nguyệt hoảng sợ hơn bất kỳ lời chất vấn nào. Cô ta cố gắng chống người đứng dậy, trên mặt nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Mọi người… mọi người đừng nói vậy.”
“Khoản tiền thưởng đó, lúc ấy mình đã định đưa cho Lê Lê rồi, là cậu ấy không chịu nhận.”
Cô ta quay sang nhìn tôi. Trong ánh mắt vừa có cầu xin vừa có cảnh cáo.
“Lê Lê, cậu nói với mọi người đi, có phải vậy không?”
Tất cả ánh mắt trong phòng lập tức dồn lên người tôi. Tôi chậm rãi đặt đũa xuống, dùng khăn giấy lau khóe môi. Sau đó ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt cô ta.
“Sao mình không nhớ nhỉ?”
Giọng tôi không lớn. Nhưng giống hệt một cái tát vang dội giáng mạnh lên mặt Thẩm Nguyệt. Sắc mặt cô ta lập tức đỏ bừng như gan heo.
“Cậu… sao cậu có thể không nhớ được?”
“Hồi đó mình còn tới nhà cậu tìm cậu, bố mẹ cậu cũng có ở đó, họ có thể làm chứng!”
Cô ta cuống tới mức nói năng lộn xộn. Tôi gật đầu như vừa nhớ ra điều gì.
“Mình nhớ rồi.”
“Cậu đúng là có tới.”
“Cậu cầm một phong bì đứng trong phòng khách nhà mình, trước mặt bố mẹ mình nói bên trong có hai mươi vạn, muốn đưa cho mình.”
Tôi dừng lại, nhìn một lượt gương mặt tò mò quanh bàn tiệc.
“Sau đó thì sao?”
Tôi nhìn Thẩm Nguyệt rồi bật cười.
“Sau đó cậu lại tự tay cất phong bì đi ngay trước mặt bố mẹ mình.”
“‘Lê Lê, mình biết bây giờ tâm trạng cậu không tốt, chắc chắn cậu sẽ không nhận số tiền này. Mình giữ giúp cậu trước, lúc nào cần thì cứ tới tìm mình.’”
Giọng tôi rất bình thản. Chỉ như đang kể lại một sự thật.
“Thẩm Nguyệt, tám năm rồi…”
“Khoản tiền cậu ‘giữ giúp’ mình… giữ có tốt không?”
Ầm một tiếng. Cả phòng riêng hoàn toàn nổ tung.
“Đệt, còn có kiểu này nữa hả?”
“Đây chẳng phải giả tạo diễn kịch sao?”
“Ghê tởm thật luôn.”
Thẩm Nguyệt hoàn toàn sụp đổ.
“Tôi không có!”
“Chu Lê, cậu nói bậy! Cậu vu khống tôi!”
Cô ta hét lên, nước mắt rơi đầy mặt.
“Cậu chỉ là ghen tị với tôi!”
“Ghen tị vì tôi cưới được Lục Xuyên, ghen tị vì tôi sống tốt hơn cậu, nên bây giờ cậu muốn hủy hoại tôi!”
Cô ta bắt đầu chơi bài nạn nhân. Biến bản thân thành người bị hãm hại vì bị người khác ghen ghét. Đây là vở kịch cô ta giỏi nhất. Khán giả đã khác rồi. Lục Xuyên đột ngột đứng bật dậy. Chân ghế ma sát mạnh với sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai. Anh ta không nhìn Thẩm Nguyệt đang phát điên. Mà nhìn chằm chằm vào tôi. Giọng anh ta như bị ép ra từ kẽ răng.
“Cô nói lại lần nữa.”
“Nói cái gì?”
Tôi bình tĩnh nhìn lại anh ta.
“Nói việc cô ta diễn kịch trước mặt bố mẹ tôi?”
“Hay nói chuyện cô ta dùng khoản tiền thưởng vốn thuộc về tôi để đi mua túi xách hàng hiệu?”
Lục Xuyên gầm lên một tiếng khiến cả phòng im bặt. Cuối cùng anh ta cũng quay sang nhìn Thẩm Nguyệt. Trong mắt là sự thất vọng và phẫn nộ như muốn hủy diệt tất cả.
“Những gì cô ấy nói…”
“Có phải thật không?”
Cả người Thẩm Nguyệt run lên dữ dội, vừa khóc vừa lắc đầu.
“Không phải đâu chồng à… anh đừng tin cô ấy… cô ấy đang lừa anh…”
“Tôi hỏi lại lần nữa.”
Lục Xuyên ngắt lời cô ta, nhấn từng chữ.
“Có phải thật không?”
Tiếng khóc của Thẩm Nguyệt nghẹn cứng trong cổ họng. Cô ta nhìn ánh mắt lạnh lẽo xa lạ của Lục Xuyên. Rốt cuộc cũng hiểu… Mình không thể diễn tiếp được nữa rồi. Buổi họp lớp kết thúc trong bầu không khí khó xử đến nghẹt thở. Lúc tan tiệc, Lục Xuyên kéo lê Thẩm Nguyệt đang thất thần như kéo một cái bao tải. Khi đi ngang qua tôi, anh ta dừng bước. Thẩm Nguyệt nhìn tôi đầy sợ hãi. Cả người run như chiếc lá trong gió thu. Tôi lấy từ trong túi ra một tấm ảnh. Chính là tấm ảnh tôi nhận giải trong lễ tốt nghiệp. Tôi đưa cho anh ta.
“Trả lại anh.”