Chương 12
Chương 12
Ăn được nửa bát thì điện thoại đổ chuông. Là Thẩm Nguyệt. Tôi nhấn nghe, bật loa ngoài rồi đặt lên bàn. Đầu dây bên kia là tiếng gào thét vừa hoảng loạn vừa phát điên của cô ta:
“Chu Lê! Đồ điên! Xóa bài Weibo đó ngay cho tôi! Lập tức xóa đi!”
Tôi gắp một cọng rau bỏ vào miệng, chậm rãi nhai.
“Cô có nghe không hả!”
“Tôi ra lệnh cho cô xóa nó ngay!”
“Thẩm Nguyệt.”
Cuối cùng tôi cũng mở miệng. Giọng bình tĩnh như mặt nước chết.
“Cô sợ rồi à?”
Cô ta nghẹn họng. Tôi nhẹ giọng nói, như đang dỗ dành.
“Trò chơi này vẫn chưa kết thúc đâu.”
“Ngày mai chúng ta gặp mặt lần cuối đi.”
“Mang theo toàn bộ tiền của cô.”
“Biết đâu…”
“Tôi sẽ cân nhắc tha cho cô một con đường sống.”
“Cô muốn tiền?”
Giọng Thẩm Nguyệt giống như vừa nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
“Đúng vậy.”
“Tám năm qua tôi sống khổ sở như vậy…”
“Ít nhất cũng phải đòi chút bồi thường chứ.”
“Được! Được!”
“Tôi đưa cho cô!”
“Cô muốn bao nhiêu tôi cũng cho!”
“Ngày mai, mười giờ sáng.”
“Quán cà phê ‘Sơ Tâm’, nơi chúng ta gặp nhau lần đầu.”
“Đi một mình.”
Nói xong, tôi cúp máy. Nhất định cô ta sẽ tới. Mang theo toàn bộ hy vọng. Cũng mang theo toàn bộ tuyệt vọng. Sẽ chuẩn bị cho cô ta một màn hạ màn huy hoàng nhất. Sáng hôm sau, tôi tới quán cà phê “Sơ Tâm” từ rất sớm. Vẫn chọn đúng vị trí lần trước. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, rơi xuống mặt bàn thành từng vệt sáng ấm áp. Tám năm trước. Mùa hè năm ấy. Tôi và Thẩm Nguyệt cũng từng ngồi ở đây, cùng tưởng tượng về cuộc sống đại học tương lai. Mọi thứ giờ giống như đã cách cả một đời. Mười giờ kém mười. Một chiếc Porsche đỏ thắng gấp trước cửa quán như phát điên. Thẩm Nguyệt lao xuống xe. Cô ta tiều tụy đến đáng sợ. Tóc tai rối loạn. Trên gương mặt từng tinh xảo ấy giờ chỉ còn lại điên cuồng và sợ hãi. Cô ta mặc quần áo đắt tiền. Nhưng lại giống hệt một con bạc cùng đường, chuẩn bị đem toàn bộ vốn liếng cuối cùng đặt cược. Cô ta lao tới trước mặt tôi, đập mạnh một chiếc thẻ ngân hàng cùng chùm chìa khóa xe xuống bàn.
“Trong này có ba triệu, là toàn bộ tiền mặt của tôi rồi.”
“Chiếc xe này cũng cho cô.”
“Cả căn hộ phía tây thành phố nữa, chiều nay tôi sẽ đi sang tên cho cô.”
Giọng cô ta khàn đặc. Trong mắt đỏ ngầu toàn tơ máu.
“Nếu chưa đủ tôi sẽ nghĩ cách thêm.”
“Chu Lê, tôi xin cô…”
“Chỉ cần cô hủy hết mấy thứ đó đi, xóa bài Weibo đi…”
“Sau này chúng ta không ai nợ ai nữa.”
Tôi nhìn cô ta. Không động vào bất cứ thứ gì trên bàn. Chỉ lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Là tiếng khóc lóc thú nhận của cô ta tối qua.
“Là chú tôi… tôi cầu xin ông ấy giúp sửa trạng thái hồ sơ của Chu Lê thành ‘thí sinh tự nguyện từ bỏ’…”
Gương mặt Thẩm Nguyệt lập tức trắng bệch không còn chút máu. Cô ta nhìn tôi như gặp ma. Sau đó đột ngột quay đầu nhìn quanh quán cà phê.
“Lục Xuyên…”
“Lục Xuyên bán đứng tôi?”
“Anh ấy không bán đứng cô.”
Tôi nhìn cô ta, chậm rãi nói từng chữ.
“Anh ấy chỉ chọn đứng về phía công lý.”
“Công lý cái con mẹ nó!”
Thẩm Nguyệt hoàn toàn phát điên. Cô ta đột ngột lao tới muốn cướp điện thoại của tôi.
“Chu Lê! Tao giết mày!”
Tôi đã đề phòng từ trước, lập tức lùi người tránh đi. Cô ta vồ hụt. Tay quét đổ ly cà phê trên bàn. Chất lỏng màu nâu bắn tung tóe lên người cô ta, vô cùng chật vật. Ánh mắt của tất cả mọi người trong quán lập tức bị thu hút.
“Thẩm Nguyệt.”
Tôi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô ta.
“Đến nước này rồi…”
“Cô vẫn không biết hối cải sao?”
“Tại sao tôi phải hối cải!”
Cô ta bò dậy khỏi mặt đất, chỉ tay vào tôi, gào lên với gương mặt méo mó dữ tợn.
“Tôi không sai!”
“Sai là tại cô!”
“Tại sao cô cứ phải quay về!”
“Tại sao cô không chết quách ở ngoài đi!”
“Tôi hủy cô được một lần…”
“Thì cũng hủy cô lần thứ hai được!”
Ngay khi cô ta vừa dứt lời. Cửa quán cà phê bị đẩy mở. Hai cảnh sát mặc đồng phục bước vào. Phía sau họ… Là một người đàn ông cao lớn, sắc mặt đầy đau thương. Anh ta vẫn tới. Tới tận mắt chứng kiến người phụ nữ mình yêu suốt tám năm… Lộ ra dáng vẻ xấu xí cuối cùng. Khoảnh khắc nhìn thấy bọn họ, mọi âm thanh trong cổ họng Thẩm Nguyệt đều nghẹn lại. Cả người cô ta như bị rút sạch sức lực. Mềm nhũn ngã xuống. Cảnh sát bước tới trước mặt cô ta.
“Cô Thẩm Nguyệt.”
“Chúng tôi nhận được đơn tố cáo cô có liên quan tới hành vi trộm cắp, giả mạo giấy tờ cơ quan nhà nước và xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người khác.”
“Đây là lệnh bắt giữ.”
“Mời cô đi cùng chúng tôi.”
Tiếng còng tay “cạch” một tiếng khóa chặt đôi tay từng dùng để đánh đàn piano, vẽ tranh, đeo nhẫn kim cương của cô ta. Khoảnh khắc ấy… Cô ta không giãy giụa. Cũng không gào khóc. Chỉ nhìn chằm chằm vào Lục Xuyên. Trong ánh mắt tràn ngập oán độc và căm hận vô tận. Cô ta chậm rãi quay sang nhìn tôi. Ánh mắt ấy như đang nói:
“Chu Lê… cuối cùng cô thắng rồi.”
Tôi không nhìn cô ta. Ánh mắt tôi vượt qua cô ta, nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh nắng vừa đẹp. Mây mù suốt tám năm… Cuối cùng cũng tan hết vào khoảnh khắc này. Cảnh sát dẫn Thẩm Nguyệt ra ngoài. Khi đi ngang qua tôi, Lục Xuyên dừng bước. Anh ta nhìn tôi thật sâu. Môi khẽ động. Trên mặt là đau đớn và áy náy vô tận. Anh ta cũng nói ra ba chữ ấy. Tôi nhìn người đàn ông mà mình từng thích suốt cả thanh xuân. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
“Anh không cần xin lỗi tôi.”
“Người anh nên xin lỗi…”
“Là chính bản thân anh.”
Nói xong, tôi quay người rời đi. Không nhìn anh ta thêm lần nào nữa. Tám năm của tôi… Cuối cùng đã kết thúc. Còn cuộc đời của anh ta… Mới chỉ bắt đầu bước vào những tháng ngày phải trả giá.