Chương 1
Chương 1 — Thái Tử Chê Ta Không Xứng Đông Cung, Võ Tướng Lại Nắm Tay Ta Không Rời
Ta là đích nữ phủ Thượng thư, người đứng đầu thi hội, vậy mà lại bị ban gả cho vị Chinh Tây Đại tướng quân xuất thân từ nghề mổ lợn. Chỉ vì người trong lòng của Thái tử thua ta ở thi hội, trở về khóc một trận. Thái tử đến mặt ta cũng chưa từng gặp, vậy mà tiện tay vứt bỏ vị hôn thê là ta. Trên thánh chỉ ban hôn chỉ vỏn vẹn một câu:
"Không đủ tài đức để xứng với Đông cung."
Ngày phụ thân quỳ tiếp chỉ, hai tay run đến mức không ngừng. Mẫu thân quỳ trong từ đường khóc suốt một đêm. Đến sáng, hai mắt đỏ hoe, bà nắm chặt lấy cổ tay ta, nghẹn ngào nói:
"Con gái của ta tài hoa như vậy, cớ sao lại phải gả cho một kẻ võ phu thô lỗ?"
Đến cả những nha hoàn quét dọn trong phủ cũng nhìn ta bằng ánh mắt thương hại, lén ghé tai nhau bàn tán:
"Nghe nói vị tướng quân ấy ăn cơm còn bốc bằng tay, trong phủ đến một thư phòng ra hồn cũng không có."
Ai nấy đều cho rằng ta sẽ khóc lóc, treo cổ tự vẫn, hoặc đâm đầu vào cột để phản kháng. Thế nhưng, ta chỉ bình tĩnh nhận lấy thánh chỉ, rồi dặn nha hoàn thu xếp của hồi môn. Gả vào phủ của một kẻ thô nhân cũng chẳng sao. Sau này, bên tai lại càng được thanh tĩnh, vừa hay có thể yên ổn đọc sách, luyện chữ. Đã là gả cho ai cũng là gả, vậy thì cứ thuận theo ý trời. Ta vẫn sẽ có một khoảng trời của riêng mình để an thân.
"Người của phủ Ngu đã đến."
Giọng của quản sự từ ngoài cửa truyền vào, không hề có nửa phần khách khí. Ta nhấc vạt váy, bước qua ngưỡng cửa phủ Tướng quân, phía sau là hai bà tử khiêng rương của hồi môn. Rương không nhiều, chỉ có ba chiếc. Mẫu thân vốn chuẩn bị mười hai gánh của hồi môn, nhưng bị ta ngăn lại. Gả cho một người chưa từng quen biết, mang theo nhiều như vậy để làm gì? Chỉ tổ khiến người khác chê cười, nói phủ Ngu bám víu võ tướng, còn phải bỏ thêm của cải. Sân viện sạch sẽ hơn ta tưởng. Không có xương lợn hay dao mổ lợn như lời đồn, mặt sân được quét dọn gọn gàng, nơi góc tường còn trồng một hàng hoa dại chẳng rõ tên.
"Phu nhân, mời đi lối này."
Nha hoàn dẫn đường chừng mười ba mười bốn tuổi, gương mặt tròn trịa, lúc nói chuyện mang theo vẻ rụt rè, dẫn ta đi xuyên qua hành lang. Đến trước cửa chính phòng, nàng bỗng dừng chân, hạ thấp giọng.
"Phu nhân, Tướng quân nói... ngài ấy đợi người ở thư phòng."
Phủ Tướng quân mà lời đồn nói đến cả thư phòng cũng không có, vậy mà thật sự lại có thư phòng. Ta gật đầu, theo nàng rẽ vào một lối nhỏ. Cửa thư phòng khép hờ. Đứng ở ngoài cửa, ta nhìn thấy một người. Hắn quay lưng về phía ta, thân hình rất cao lớn, bờ vai rộng, đang dùng một tấm vải thô lau một thanh trường đao. Ánh nến phản chiếu trên thân đao, lóe lên khiến mắt ta khẽ hoa. Hắn không quay đầu. Giọng nói trầm thấp hơn ta tưởng, tựa như lớp tuyết đè trên mái ngói ngày đông, nặng nề mà lặng lẽ. Ta bước vào. Lúc ấy hắn mới xoay người. Trẻ hơn nhiều so với những gì ta từng hình dung. Mày kiếm đậm, đuôi mắt hơi xếch lên, đường nét quai hàm cứng cáp, hoàn toàn khác với đám thư sinh mặt trắng ở kinh thành. Không thể gọi là tuấn mỹ, nhưng lại có một cỗ khí chất uy nghiêm khó diễn tả. Hắn nhìn ta một cái, ánh mắt dừng trên gương mặt ta chưa đến một hơi thở, rồi lập tức dời đi. Ta tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Hắn đặt thanh đao lên giá, cũng ngồi xuống. Cả gian phòng rơi vào im lặng. Một sự im lặng rất dài. Cuối cùng vẫn là hắn lên tiếng trước.
"Cô nương Ngu, có vài lời, ta muốn nói rõ trước."
Hắn nhìn chén trà trên bàn, chứ không nhìn ta.
"Cuộc hôn sự này không phải điều ta cầu xin. Thái tử ban hôn, ta tiếp chỉ, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ cưới vợ."
Ta không nói gì. Hắn tiếp tục:
"Cha mẹ ta mất sớm, trong nhà chỉ còn một muội muội nhỏ. Ta quanh năm chinh chiến bên ngoài, trong phủ không có ai quán xuyến. Thái tử ban nàng đến đây, theo ta đoán, ý của ngài ấy là..."
"Để nàng thay ngài ấy quản một người mà ngài ấy không muốn quản."
Thay ngài ấy quản một người mà ngài ấy không muốn quản. Lời này nói rất thẳng thắn. Cũng rất tàn nhẫn. Thái tử ném ta đi, đến cả cách ném cũng chỉ là tiện tay quẳng bỏ. Ta nhìn Hoắc Vân Tranh. Hắn khẽ nhíu mày, tựa như đang nói đến một nàngng việc chẳng liên quan gì đến mình.
"Cho nên..."
Cuối cùng hắn cũng ngẩng mắt nhìn ta.
"Giữa ta và nàng, chỉ cần kính trọng nhau như khách là được. Nàng ở Đông viện, ta ở Tây viện. Việc trong phủ, nàng muốn quản thì quản, không muốn quản, ta cũng không ép."
"Ý của Tướng quân là, ta chỉ cần làm một vật trang trí."
Hắn khựng lại một chút.
"Không phải vật trang trí."
"Là... ai sống phần người nấy."
Ta bỗng bật cười khẽ. Hắn nhìn sang, trong đáy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên.
"Cô nương Ngu?"
"Tướng quân cứ yên tâm."
Ta đứng dậy, chỉnh lại ống tay áo.
"Ta gả tới đây, không phải để tranh giành chút tình nghĩa phu thê. Ngài nói rất đúng, ai sống phần người nấy, rất tốt."
Rõ ràng hắn không ngờ ta lại đồng ý dứt khoát đến vậy.