Chương 3
Chương 3
Sau khi thi hội bắt đầu, ta vẫn như thường lệ làm một bài thơ. Khi nộp lên, Mạnh phu nhân chủ trì buổi thi nhìn tên ta, khựng lại một thoáng.
"Phu... Hoắc phu nhân làm bài thơ này rất hay."
Bà đổi cách xưng hô. Từ cô nương phủ Ngu, thành Hoắc phu nhân. Chỉ khác một chữ. Mà đã như cách biệt cả trời đất. Ôn Nhược Huyên chợt lên tiếng.
"Mạnh phu nhân, con cũng làm một bài, người xem giúp con được không?"
Nàng đứng dậy, dâng bài thơ của mình lên. Lúc đi ngang qua chỗ ta, vạt váy khẽ lướt qua. Chén trà trên bàn ta lập tức đổ xuống. Nước trà hắt lên váy, loang thành một mảng màu sẫm. Nàng quay đầu lại, vẻ mặt đầy áy náy.
"Tỷ tỷ, xin lỗi. Muội không cố ý."
Mọi người xung quanh đều nhìn ta. Không một ai lên tiếng. Ta cúi đầu nhìn vạt váy. Lúc ngẩng lên, chỉ khẽ mỉm cười.
"Không sao."
Nàng nghiêng đầu nhìn ta, dường như đang chờ ta nổi giận. Đợi rất lâu, thấy ta quả thật không có bất kỳ phản ứng nào, nàng mới khe khẽ thở dài.
"Tỷ tỷ đúng là tính tình thật tốt. Chẳng trách Thái tử điện hạ từng nói tỷ rất ôn thuận."
Thái tử điện hạ nói ta ôn thuận. Một người chưa từng gặp mặt ta. Lại tự ý định sẵn tính tình của ta. Cho nên dễ khống chế. Cũng dễ dàng vứt bỏ. Ta chỉnh lại vạt váy đã ướt, đứng dậy.
"Hôm nay y phục đã bẩn, ta xin cáo từ trước."
Khi đi đến cổng hoa viên, phía sau truyền đến giọng nói của Ôn Nhược Huyên.
"Tỷ tỷ đi thong thả nhé, lần sau nhớ lại chơi."
Giọng nói ấy mềm mại. Như một cây kim được bọc trong mật. Sau khi trở về phủ, A Quỳ vừa nhìn thấy vết trà trên váy ta đã cuống quýt đến mức nhảy dựng.
"Phu nhân, sao lại thành ra thế này? Loại vải này quý lắm, e là không giặt sạch được nữa."
"Không giặt được thì vứt đi."
"Nhưng đây là váy người mang từ phủ Ngu sang..."
Nàng lập tức im bặt. Ta thay y phục rồi ngồi trong thư phòng đọc sách. Đọc được hai trang thì không thể đọc tiếp. Trong đầu toàn là gương mặt tươi cười của Ôn Nhược Huyên. Thái tử điện hạ nói tỷ tỷ rất ôn thuận. Ta không ôn thuận. Chỉ là lười so đo với nàng mà thôi. Nhưng nàng sẽ không nghĩ như vậy. Trong mắt nàng, ta chỉ là quân cờ bị Thái tử vứt bỏ, mặc nàng muốn vò nắn thế nào cũng được. Sáng hôm sau, muội muội của Hoắc Vân Tranh đến tìm ta. Tên nàng là Hoắc Chiêu Chiêu, mới hơn mười tuổi, búi hai búi tóc nhỏ, gương mặt có vài phần giống ca ca, chỉ là đường nét dịu dàng hơn nhiều. Nàng đứng trước cửa thư phòng của ta, thò đầu nhìn vào đầy tò mò. Nàng chạy lon ton vào trong, vừa nhìn thấy cả bức tường đầy sách thì đôi mắt lập tức mở to.
"Tẩu tẩu, những quyển này đều là sách của tỷ sao?"
"Tỷ đều đọc hiểu hết ạ?"
Nàng xuýt xoa hai tiếng. Phản ứng chẳng khác gì A Quỳ. Sau đó nàng ghé sát lại, nhỏ giọng nói:
"Tẩu tẩu, muội có thể theo tỷ học nhận mặt chữ được không?"
"Muội muốn học sao?"
Nàng gật đầu thật mạnh.
Ta nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, chợt cảm thấy những ngày tháng nơi đây dường như cũng chẳng còn tẻ nhạt đến thế.
"Lại đây, ngồi xuống, ta dạy muội."
Kể từ hôm ấy, ngày nào đến giờ Tỵ, Hoắc Chiêu Chiêu cũng đến thư phòng của ta, theo ta học chữ suốt một canh giờ. Nàng thông minh, tiếp thu rất nhanh, chỉ ba ngày đã có thể lắp bắp đọc được nửa trang Thiên Tự Văn. Những ngày tháng ấy cũng dần có thêm vài sắc màu. Nhưng người trong kinh thành lại chẳng để ta được yên ổn. Nửa tháng sau, lại có một tấm thiếp mời được đưa đến phủ. Lần này không phải Thu Lan hội. Mà là yến tiệc do Thái tử mở tại Đông cung. Ngoài mặt là thưởng cúc, nhưng thực chất chỉ để chống lưng cho Ôn Nhược Huyên. Trên thiếp mời viết:
"Mời Hoắc tướng quân cùng phu nhân đến dự yến."
Hoắc Vân Tranh nhìn tấm thiếp, hiếm hoi mới đến Đông viện một chuyến.
"Nàng không cần phải đi."
Hắn đưa tấm thiếp cho ta.
"Loại yến tiệc này, một mình ta đến là đủ."
"Thái tử đã đích danh muốn ta đến. Nếu ta không đi, chính là kháng chỉ."
Hắn trầm mặc giây lát.
"Vậy ta đi cùng nàng."
Đó là lần đầu tiên hắn nói sẽ đi cùng ta. Hôm đến Đông cung, ta mặc một bộ y phục màu nguyệt bạch. Không quá phô trương. Cũng chẳng hề hàn toan. Đến nơi mới biết, người có mặt đều là những gia tộc hiển hách bậc nhất kinh thành. Ôn Nhược Huyên ngồi bên phải Thái tử, mặc một bộ váy dài đỏ thẫm rắc hoa văn chỉ vàng, trên tóc cài trâm bộ dao bằng vàng ròng, càng tôn lên dung sắc rạng rỡ. Vừa nhìn thấy ta, nàng liền mỉm cười vẫy tay.
"Tỷ tỷ Hoài Uyển đến rồi, mau ngồi đi."