Chương 4

Chương 4

Buổi chiều, Hoắc Chiêu Chiêu đến học. Bây giờ nàng đã có thể đọc được những bài thơ đơn giản, đang lắc lư cái đầu đọc thuộc lòng bài thơ ta dạy hôm qua. Đúng lúc ấy, cổng viện bị đẩy mở. Hoắc Vân Tranh sải bước đi vào, trên người vẫn còn phảng phất mùi mồ hôi từ diễn võ trường.
"Tẩu tẩu..."
Hoắc Chiêu Chiêu tròn mắt kinh ngạc.
"Ca, sao huynh lại đến đây?"
Hắn không đáp lời muội muội, chỉ nhìn thẳng về phía ta.
"Thái tử sai người mang đồ đến?"
Tin tức truyền đi cũng thật nhanh.
"Mang đến một hộp yến sào."
Ta khẽ lắc đầu.
"Ta không nhận."
Hắn đứng nơi cửa, thần sắc dần trở nên nặng nề.
"Rốt cuộc hắn muốn làm gì?"
"Ta cũng không rõ."
"Trước đây nàng và hắn từng quen biết nhau sao?"
Ta suy nghĩ một lát, rồi quyết định nói thật.
"Không quen biết. Chỉ là ba năm trước, trong lễ hội Hoa đăng, ta đoạt khôi cuộc thi giải câu đố đèn lồng, khi ấy hắn cũng có mặt. Đêm qua, hắn nhận ra khối ngọc bội ta từng đeo năm đó."
Hoắc Vân Tranh im lặng một lúc.
"Cho nên trước đây khi ban hôn, hắn gả nàng cho ta là vì không biết nàng chính là người hôm ấy."
"Chắc là vậy."
"Bây giờ biết rồi, hối hận."
Hắn nói rất bình thản, tựa như đang kể chuyện trời sắp mưa.
"Tướng quân quả thật nhìn thấu mọi việc."
Hắn tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực.
"Còn nàng thì sao?"
"Ý tướng quân là gì?"
"Nàng muốn quay về sao?"
Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Biểu cảm của hắn vẫn nhàn nhạt như cũ, tựa như chỉ đang hỏi một chuyện chẳng mấy quan trọng. Thế nhưng hắn đứng rất thẳng, giống như một gốc tùng già cắm rễ nơi đó.
"Tướng quân, ta hỏi ngài một chuyện."
"Nàng cứ nói."
"Nếu có một người, từ trước đến nay chưa từng gặp mặt ngài, chỉ dựa vào vài câu nói của người khác đã coi cả một đời của ngài như tờ giấy bỏ đi mà vứt bỏ. Về sau hắn phát hiện mình vứt nhầm, lại muốn nhặt ngài trở về."
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ngài sẽ để hắn nhặt sao?"
Khóe môi Hoắc Vân Tranh khẽ động. Không biết có phải do ta nhìn lầm hay không, nhưng trong khoảnh khắc ấy dường như thấp thoáng một nụ cười rất nhạt.
"Vậy là được rồi."
Hắn gật đầu, xoay người rời đi. Đi được mấy bước, hắn lại dừng chân, ngoái đầu nói một câu.
"Bất kể hắn đưa thứ gì đến, nàng không muốn nhận thì đừng nhận. Có việc thì tìm ta."
Nói xong, hắn sải bước bỏ đi. Hoắc Chiêu Chiêu nằm bò trên mặt bàn, nhìn theo bóng lưng ca ca mình, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Tẩu tẩu, hôm nay ca ca nói nhiều thật đấy."
"Bình thường huynh ấy nói với muội, cả ngày cũng không quá mười câu."
Ta cúi đầu tiếp tục lật sách, không đáp lời. Đến ngày thứ ba, thiếp mời của Thái tử được đưa tới. Lần này người đến không phải nội thị, mà là nha hoàn thân cận của Ôn Nhược Huyên đích thân mang tới tận cửa. Nha hoàn tươi cười rạng rỡ, giọng nói cũng không hề nhỏ.
"Hoắc phu nhân, thiếp mời Hoa yến đây ạ. Cô nương nhà nô tỳ có dặn, các vị tỷ muội đều mong phu nhân đến dự."
Lời này đủ để tất cả những người qua lại trước cổng phủ Tướng quân đều nghe thấy. Ta nhận lấy tấm thiếp. Lần này không đi cũng không được. Lần trước ta từ chối Thái tử, đã là dùng lời lẽ hết sức uyển chuyển để giữ thể diện cho hắn. Lần này Ôn Nhược Huyên đích thân ra mặt, nếu còn từ chối nữa, chẳng khác nào không nể mặt sủng thiếp của Thái tử. Mà không nể mặt nàng. Cũng chính là không nể mặt Thái tử. Hoa yến được tổ chức tại Phương Hoa viên ở phía đông thành. Khi ta đến nơi, Ôn Nhược Huyên đã đứng chờ sẵn ngoài cổng. Nàng mặc một bộ váy màu hồng đào, đôi môi điểm son, từ xa nhìn lại tựa như một đóa hoa vừa độ nở rộ.
"Tỷ tỷ Hoài Uyển đến rồi."
Nàng bước tới khoác lấy cánh tay ta, thân thiết chẳng khác nào tỷ muội ruột thịt.
"Mau vào đi, mau vào đi. Hôm nay có nhiều điều thú vị lắm."
Ta để mặc nàng kéo mình bước vào trong. Trong vườn được bày biện vô cùng tinh xảo, muôn hoa đua nở, tiếng đàn sáo không ngớt bên tai. Số quý nữ có mặt hôm nay còn nhiều gấp đôi lần trước. Ôn Nhược Huyên đưa ta đến ngồi ở vị trí nổi bật nhất.
"Tỷ tỷ ngồi đây đi. Gần hoa nhất, ngắm cũng rõ nhất."
Đến khi ngồi xuống, ta mới phát hiện chiếc ghế chính diện đối diện vẫn còn bỏ trống. Bên cạnh chiếc ghế ấy có thị tùng của Thái tử đang đứng chờ. Thái tử sẽ đến. Ôn Nhược Huyên ngồi bên cạnh, vừa mỉm cười rót trà cho ta, vừa hạ thấp giọng.
"Tỷ tỷ đừng căng thẳng. Hôm nay điện hạ chỉ đến ngắm hoa thôi."
Ta nâng chén trà lên. Không nói một lời. Yến tiệc diễn ra được nửa chừng. Thái tử quả nhiên đã đến.