Chương 11

Chương 11

Bọn họ mặc giáp của cấm quân, nhưng người đi đầu ta nhận ra. Đó là phó tướng của Hoắc Vân Tranh, họ Kỷ, tên Kỷ Hoành Chu.
"Phu nhân, Tướng quân sai mạt tướng đến đón người."
"Tướng quân đâu?"
"Ở trước cổng hoàng cung."
Ta khựng lại. Ở trước cổng hoàng cung. Hắn đã động thủ. Kỷ Hoành Chu dẫn người hộ tống ta rời khỏi phủ Tướng quân. Suốt dọc đường, lửa cháy ngút trời, tiếng hò hét chém giết vang lên từ bốn phương tám hướng. Đến trước cổng hoàng cung, từ xa ta nhìn thấy một người. Hoắc Vân Tranh ngồi trên lưng ngựa, khoác trọng giáp, trường đao trong tay phản chiếu ánh lửa. Vừa nhìn thấy ta, hắn lập tức tung người xuống ngựa, sải bước đi tới.
"Nàng không sao."
Đó không phải một câu hỏi. Mà là một lời xác nhận.
"Ta không sao."
Hắn nhìn ta thật sâu một cái, rồi xoay người.
"Đi, vào cung."
Kinh thành đổi chủ. Thái tử hoảng hốt chạy vào nội cung, hơn nửa cấm quân quay giáo phản lại. Đến lúc trời sáng, binh mã của Hoắc Vân Tranh đã khống chế toàn bộ hoàng thành. Khi Ôn Nhược Huyên bị lục soát đưa ra khỏi Đông cung, lớp phấn son trên mặt nàng đã nhòe nhoẹt, trong lòng còn ôm chặt một bọc hành lý, bên trong toàn là vàng bạc châu báu. Vừa nhìn thấy ta, sắc mặt nàng trắng bệch.
"Ngu Hoài Uyển, ngươi... ngươi tưởng mình thắng rồi sao? Thái tử điện hạ sẽ không dễ dàng..."
"Ôn cô nương."
Ta nhìn nàng.
"Nàng đã lo lắng thay Thái tử điện hạ suốt bao lâu nay rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi."
Nàng bị áp giải đi. Thái tử bị vây trong tẩm điện. Nghe nói khi Hoắc Vân Tranh dẫn binh xông vào, hắn vẫn đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ.
"Hoắc Vân Tranh, ngươi đây là mưu phản."
Hoắc Vân Tranh nhìn hắn, chỉ nói một câu.
"Ngày điện hạ coi cả đời của thê tử ta như một trò đùa, điện hạ đã từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay chưa?"
Bàn tay Thái tử run lên.
"Nàng... nàng vốn dĩ phải là người của cô."
Hoắc Vân Tranh cắm mạnh thanh đao xuống đất, giọng nói bình lặng như mặt nước chết.
"Nàng không phải. Nàng là thê tử của ta. Là do chính nàng lựa chọn."
Mùa xuân năm sau, tân đế đăng cơ. Niên hiệu Thừa Bình. Việc đầu tiên hắn tuyên bố trên triều không phải là ban thưởng công thần. Mà là ban chiếu chỉ, các châu quận trong thiên hạ đều phải lập nữ học, cho phép nữ nhi được nhập học đọc sách.
"Đây là ý của Hoàng hậu."
Hắn ngồi trên long ỷ, nhìn ta một cái. Khóe môi vẫn cứng rắn như thường, nhưng trong đáy mắt lại mang theo ý cười.
"Trẫm thấy rất hay."
Ta ngồi bên cạnh hắn, phượng quan nặng đến mức cổ đau nhức. Nhưng ta không cúi đầu. Sau khi bãi triều, Hoắc Vân Tranh lập tức cởi long bào ra.
"Bộ đồ này nặng quá."
Hắn vừa cử động bả vai vừa nói.
"Sau này lên triều có thể không mặc được không?"
"Không được."
"... Được rồi."
Tiểu Man từ ngoài cửa chạy ào vào.
"Nơi xây nữ học đã chọn xong rồi! Ngay ở phía đông thành! Rộng lắm!"
Phía sau, Hoắc Vân Tranh vừa đuổi theo vừa gọi lớn:
"Chạy chậm thôi! Đây là hoàng cung! Đừng để ngã!"
Ta nhìn một lớn một nhỏ náo nhiệt thành một đoàn. Bỗng nhiên cảm thấy. Đó chính là cuộc sống mà ta mong muốn. Không phải phút kinh diễm dưới ánh đèn. Không phải vinh sủng nơi thâm cung. Mà là một người nguyện ý tôn trọng ta. Một sự nghiệp do chính tay ta gây dựng. Và một mái nhà mãi mãi rộn ràng tiếng cười. Ba tháng sau, nữ học đầu tiên được dựng lên ở Đông phường kinh thành. Ba chữ trên tấm biển là do chính tay ta viết. Minh Đức Nữ Học. Ngày khai giảng, Hoắc Vân Tranh đứng phía sau ta, nhìn hơn ba mươi tiểu cô nương lần lượt bước vào, đưa tay gãi gãi đầu.
"Sao lại đông người như vậy?"
"Rồi sẽ còn đông hơn nữa."
Hắn nhìn nghiêng gương mặt ta, bỗng đưa tay khẽ chạm vào búi tóc của ta.
"Năm ấy, trong đêm lễ hội Hoa đăng."
"Lúc nàng đoán câu đố đèn lồng, nàng từng nói một câu: 'Ai bảo nữ nhi không bằng nam nhi.'"
Ta quay đầu nhìn hắn.
"Sao ngài biết?"
Hắn nhe răng cười.
"Nàng nói mơ đó."
Ta nhất thời nghẹn lời. Hiếm khi thấy hắn đắc ý như vậy, còn bồi thêm một câu.
"Bây giờ nàng đã làm Hoàng hậu, lại lập nữ học, người trong thiên hạ đều biết cả rồi."
"Biết điều gì?"
"'Ai bảo nữ nhi không bằng nam nhi.'"
Ta nhìn hắn một lúc. Rồi đưa tay chỉnh lại khối ngọc bội trước ngực hắn đã lệch sang một bên.
"Đi thôi, bệ hạ. Đến giờ thượng triều rồi."
"Khoan đã..."
Hắn nắm lấy cổ tay ta.
"Hôm nay nàng có thể giúp trẫm phê tấu chương được không? Có hơn hai mươi bản lận."
"Không được."
"Mười bản cũng được."
"Không được."
"... Ba bản."
"Thành giao."
Hắn mỉm cười nắm lấy tay ta, cùng bước về phía đại điện. Ánh bình minh chiếu lên những mái ngói lưu ly của hoàng thành, rực rỡ ánh vàng. Hệt như ánh sáng của đêm lễ hội Hoa đăng năm ấy. Chỉ là lần này. Người nắm tay ta. Đã không còn buông tay nữa. (TOÀN VĂN HOÀN)