Chương 10
Chương 10
NGOẠI TRUYỆN 3 Trong Đại Thịnh, có một bí mật mà từ văn võ bá quan cho đến cung nữ thái giám đều ngầm hiểu trong lòng. Hoàng đế bệ hạ có hai người tuyệt đối không được đắc tội. Một là Hoàng hậu Tần Ngọc. Hai là tiểu công chúa Hạ Niệm Niệm. Đắc tội Hoàng hậu còn có thể nhận được một ánh mắt lạnh lùng. Nhưng đắc tội tiểu công chúa… Vậy thì chỉ có thể tự cầu phúc. Bởi vì tiểu công chúa là bảo bối được cả thiên hạ nâng niu, lại càng là người mà Hoàng đế thương yêu đến tận xương tủy. Trên triều. Hạ Lâm ngồi trên long ỷ. Một câu nói của hắn có thể quyết định vận mệnh của vô số người. Văn võ bá quan nhìn thấy hắn đều phải cúi đầu hành lễ, ngay cả những lão thần ba triều cũng phải kính trọng vài phần. Nhưng khi bước vào hậu cung. Mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Hôm đó, Hạ Lâm vừa xử lý xong chính sự, còn chưa kịp uống một ngụm trà, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lạch bạch. Tiếp theo đó. Một thân hình nhỏ bé mặc váy đỏ, hai má phúng phính như bánh bao nhỏ, chống hai tay lên eo, khí thế bừng bừng bước vào điện. Phía sau nàng là một đám cung nữ mặt mày hoảng hốt.
“Công chúa điện hạ, người chậm một chút…”
“Công chúa, người đừng tức giận…”
Nhưng Hạ Niệm Niệm hoàn toàn không nghe. Nàng đi thẳng tới trước mặt Hạ Lâm. Đôi mắt tròn xoe giống hệt Tần Ngọc nhìn chằm chằm vào hắn. Hạ Lâm đang phê tấu chương, thấy con gái tới, lập tức mỉm cười đưa tay.
“Niệm Niệm tới rồi sao? Mau lại đây để phụ hoàng ôm một cái.”
Tiểu công chúa không những không chạy tới. Ngược lại còn lùi về phía sau một bước. Nàng hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ căng lên.
“Không được ôm!”
Nụ cười trên mặt Hạ Lâm cứng lại. Hạ Niệm Niệm càng nghĩ càng tức. Buổi chiều hôm nay, nàng chơi trong ngự hoa viên, vô tình nghe mấy cung nữ lớn tuổi kể chuyện cũ. Bọn họ nói rằng năm đó phụ hoàng rất xấu. Phụ hoàng không thích mẫu hậu. Ngày thành thân còn dùng một con gà trống thay mình bái đường. Còn mắng mẫu hậu là người xấu. Mẫu hậu vì phụ hoàng mà chịu rất nhiều tủi thân. Nghe đến đó, Hạ Niệm Niệm tức đến mức đôi mắt đỏ lên. Mẫu hậu là người nàng yêu thương nhất. Vậy mà phụ hoàng lại dám bắt nạt mẫu hậu. Không thể tha thứ! Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói:
“Phụ hoàng, người phạm lỗi rồi.”
Hạ Lâm chớp mắt. Bao nhiêu năm chinh chiến triều đình, đấu với gian thần, hắn chưa từng sợ hãi. Nhưng giờ phút này, nhìn khuôn mặt nhỏ giống hệt Tần Ngọc đang nghiêm túc chất vấn mình, hắn bỗng có dự cảm không lành.
“Phụ hoàng phạm lỗi gì?”
Hạ Niệm Niệm chống nạnh.
“Năm đó người làm mẫu hậu khóc!”
“Người còn dùng gà trống cưới mẫu hậu!”
“Người còn mắng mẫu hậu!”
Mỗi nói một câu, giọng nàng càng lớn hơn một chút. Đến câu cuối cùng, đôi mắt đã ngân ngấn nước. Giống như người bị bắt nạt không phải Tần Ngọc năm đó, mà chính là nàng. Cả đại điện yên lặng như tờ. Các thái giám cúi đầu thật thấp. Trong lòng bọn họ chỉ có một suy nghĩ. Tiểu tổ tông đã lật lại chuyện cũ rồi. Hạ Lâm ho khẽ một tiếng.
“Niệm Niệm, chuyện này…”
“Không được giải thích!”
Tiểu công chúa lập tức ngắt lời.
“Phụ hoàng quỳ xuống!”
Một câu nói vang lên. Tất cả mọi người đều sững sờ. Đây là người đứng đầu thiên hạ. Là thiên tử của Đại Thịnh. Ai dám bảo hắn quỳ? Nhưng người nói câu đó là tiểu công chúa. Hạ Lâm im lặng một lát. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của đám cung nhân, hắn thật sự vén vạt áo lên. Các thái giám suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng văn võ bá quan ngày mai sẽ bàn tán đến nổ tung triều đình. Nhưng Hạ Lâm lại vô cùng bình tĩnh. Bởi vì hắn biết. Mấy chuyện năm đó, hắn quả thật đáng bị phạt. Thấy phụ hoàng nhận lỗi tốt như vậy, Hạ Niệm Niệm hài lòng gật đầu. Nàng bắt đầu tuyên bố hình phạt.
“Thứ nhất, chép một trăm lần.”
“Không được làm mẫu hậu khóc.”
“Thứ hai, tối nay không được ngủ cùng mẫu hậu.”
“Thứ ba, không được ôm mẫu hậu ba ngày.”
Nghe đến điều cuối cùng. Sắc mặt Hạ Lâm cuối cùng cũng thay đổi. Hai điều đầu hắn đều có thể chịu. Nhưng không được ôm A Ngọc? Đây không phải hình phạt. Đây là muốn lấy mạng hắn. Hạ Lâm thương lượng:
“Niệm Niệm, chúng ta đổi một hình phạt khác được không?”
“Không được!”
Tiểu công chúa quay đầu đi.
“Phụ hoàng phải biết cảm giác của mẫu hậu năm đó.”
Hạ Lâm hoàn toàn câm lặng. Hoàng đế bệ hạ thật sự ôm chăn đứng ngoài tẩm điện. Hắn gõ cửa.
“A Ngọc, mở cửa cho ta.”
Bên trong truyền ra giọng cười của Tần Ngọc.
“Bệ hạ tìm thần thiếp có việc gì?”
Hạ Lâm bất đắc dĩ.
“Con gái nàng không cho ta vào.”
Trong điện, tiếng cười của Tần Ngọc càng rõ hơn.
“Vậy người tìm con bé đi.”
Hạ Lâm nghiến răng.
“Nàng quản quản con gái nàng đi.”
Một lát sau. Cửa điện mở ra. Tần Ngọc khoác áo ngoài, dựa vào cửa, khóe môi cong lên đầy ý cười.
“Bệ hạ cảm thấy ấm ức sao?”
Hạ Lâm nhìn nàng.
“Có một chút.”
Tần Ngọc nhướng mày.
“Vậy năm đó, ai treo ngược người lên cây?”
Một câu nói. Khiến Hạ Lâm lập tức im lặng. Hắn nhớ tới đêm tân hôn năm ấy. Nhớ tới bản thân miệng cứng, bị Tần Ngọc treo lên cây, mỗi mắng một câu lại bị cởi mất một món y phục. Nghĩ lại, hắn chỉ biết cười khổ. Đúng là báo ứng. Ngày đó hắn làm nàng tủi thân. Bây giờ, nàng và con gái cùng nhau đòi lại. Cũng là điều nên làm. Hạ Lâm tiến lên một bước, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
“Cả đời này, ta không sợ bị nàng và Niệm Niệm bắt nạt.”
“Ta chỉ sợ… một ngày nào đó các nàng không cần ta nữa.”
Ánh mắt Tần Ngọc khẽ mềm xuống. Nàng đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hắn.
“Người còn nợ ta cả một đời để trả.”
Phía sau nàng, Hạ Niệm Niệm ló đầu ra. Nàng nghiêm túc gật đầu.
“Đúng vậy!”
“Phụ hoàng phải ngoan ngoãn trả nợ!”
Một vị đế vương khiến thiên hạ kính sợ. Một vị tướng quân năm xưa khiến kẻ địch run sợ. Cuối cùng lại bị hai nữ nhân nhỏ bé nhất đời mình quản đến ngoan ngoãn. Mà hắn cam tâm tình nguyện. Bởi vì cả giang sơn này. Đều không quý giá bằng một tiếng cười của mẹ con họ. (TOÀN VĂN HOÀN)