Chương 8
Chương 8
Kinh thành bắt đầu bận rộn suốt ngày đêm. Ngự đạo từ cung môn đến chính điện được trải thảm đỏ, đèn lồng treo suốt mười dặm, lụa đỏ phủ kín mái hiên. Tần gia từ Mạc Bắc cũng đưa người vào kinh, từng rương từng rương sính lễ được khiêng qua phố dài, không phải của hồi môn của nữ tử nữa, mà là lễ vật Hoàng đế đích thân chuẩn bị để đón Hoàng hậu về cung. Ngày đại hôn, Tần Ngọc ngồi trước gương đồng, nhìn bộ giá y đỏ thẫm trước mặt, một lúc lâu không nói gì. Bộ giá y này do Hạ Lâm sai người may suốt nửa năm, từng đường kim mũi chỉ đều dùng chỉ vàng thêu phượng hoàng tung cánh. Đuôi áo trải dài trên nền đất như ánh chiều đỏ rực của Mạc Bắc năm nào. Linh Nhi đứng sau lưng nàng, vừa chải tóc vừa đỏ mắt.
“Tiểu thư, cuối cùng cũng có ngày này rồi.”
Tần Ngọc nhìn mình trong gương, khẽ cười.
“Khóc cái gì? Ta còn chưa khóc.”
Lời nói thì nhẹ nhàng, nhưng khi nàng nhìn thấy cây trâm phượng được đặt trong hộp gấm, khóe mắt vẫn hơi cay. Năm đó, nàng cũng từng chuẩn bị một lễ thành thân thật đẹp. Nàng từng nghĩ, dù Hạ Lâm không yêu nàng, chỉ cần hai người cùng bước qua cửa Đông Cung, nàng vẫn có thể chậm rãi bảo vệ hắn, chậm rãi đợi hắn hiểu lòng mình. Nhưng đêm đó, chờ nàng không phải phu quân, mà là một con gà trống bị ném vào giữa sảnh đường. Nghĩ đến đây, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng thái giám cao giọng:
“Bệ hạ đến đón Hoàng hậu nương nương!”
Tần Ngọc ngẩng đầu. Hạ Lâm mặc hỉ phục đỏ thẫm, không đội miện đế vương, chỉ dùng ngọc quan buộc tóc, từng bước đi vào như thiếu niên năm xưa từ trong gió tuyết Mạc Bắc bước đến trước mặt nàng. Hắn dừng lại trước cửa, không lập tức bước vào, mà cúi người thật sâu.
“Tần Ngọc, Hạ Lâm đến đón nàng.”
Trong phòng bỗng yên tĩnh. Tần Ngọc đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt hắn. Nàng nhìn người nam nhân trước mắt, cố ý cười hỏi:
“Bệ hạ, người không sợ thiên hạ cười sao?”
Hạ Lâm nhìn nàng, đáy mắt dịu dàng đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
“Năm đó thiên hạ cười nàng.”
“Hôm nay để thiên hạ cười trẫm.”
Tần Ngọc ngẩn ra, nụ cười nơi khóe môi dần nhạt đi, chỉ còn lại vành mắt đỏ hoe. Nàng vốn tưởng mình đã không còn để tâm chuyện cũ, nhưng khi người ấy thật sự đặt tất cả tôn nghiêm xuống trước mặt nàng, nàng mới nhận ra, hóa ra vết thương năm đó chưa từng biến mất, chỉ là được nàng giấu quá sâu. Hạ Lâm đưa tay về phía nàng. Lần này, nàng không phải tự mình kéo khăn voan xuống, không phải một mình chống lại lời giễu cợt của toàn kinh thành, càng không phải đứng trước một con gà trống lạnh lẽo để hoàn thành lễ bái đường. Lần này, hắn tự mình nắm tay nàng, cùng nàng đi qua ngự đạo đỏ rực, đi qua ánh mắt của văn võ bá quan, đi qua tất cả những lời cười chê từng đè lên vai nàng năm đó. Ba bái hoàn thành. Tiếng chuông cung đình vang khắp hoàng thành. Hạ Lâm nắm tay nàng thật chặt, thấp giọng nói:
“A Ngọc, lần này nàng thật sự là thê tử của ta.”
Tần Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn.
“Chẳng lẽ trước kia không phải?”
Hạ Lâm lập tức nghẹn lời, sau đó cúi mắt cười khổ.
“Trước kia là ta không xứng.”
Đêm xuống, cung Càn Ninh được thắp sáng bằng nến đỏ. Trên bàn đặt hai chén rượu hợp cẩn, hương rượu dịu nhẹ lan trong không khí. Tần Ngọc nhìn chén rượu trước mặt, bỗng nhớ đến đêm tân hôn năm ấy, chén rượu bị Hạ Lâm hất đổ xuống đất. Khi ấy, nàng đã uống một mình, cũng tự nói với mình rằng không sao cả. Nhưng sao có thể thật sự không sao. Hạ Lâm tự tay nâng chén rượu lên, đưa đến trước mặt nàng, giọng nói mang theo ý cười rất nhẹ:
“Lần này không có gà nữa.”
Tần Ngọc nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng bật cười, nhưng cười đến đỏ cả mắt. Nàng nhận lấy chén rượu, cùng hắn giao tay uống cạn. Rượu vào cổ họng, cay nhẹ mà ngọt sâu. Hạ Lâm đặt chén xuống, chậm rãi ôm nàng vào lòng, giọng khàn đi:
“A Ngọc, từ nay về sau, trẫm sẽ không để nàng một mình đứng giữa lời đồn nữa.”
Tần Ngọc tựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập vững vàng, hồi lâu sau mới khẽ đáp: Ngoài cửa sổ, hoa lê rơi như tuyết. Mà lần này, cuối cùng nàng cũng có một đêm tân hôn thật sự thuộc về mình. NGOẠI TRUYỆN 2 Sau đại hôn lại trong cung, chuyện hoàng đế đích thân mặc hỉ phục, đi từng bước đến đón Hoàng hậu, thừa nhận lỗi lầm năm xưa trước mặt văn võ bá quan đã truyền khắp thiên hạ. Người trong kinh thành đều cảm thán. Vị Thái tử từng kiêu ngạo đến mức dùng một con gà trống thay mình bái đường năm đó, cuối cùng đã trở thành một nam nhân nguyện dùng cả đế vương tôn nghiêm để bù đắp cho người mình yêu.