Chương 7
Chương 7
Nàng kể rằng Hạ Lâm là một nam nhân tốt, cả hai gia tộc đều muốn tác thành cho họ. Ta hỏi nàng nghĩ thế nào. Nàng đáp rằng nàng không thích bất kỳ công tử quyền quý nào ở kinh thành, bao gồm cả Hạ Lâm. Ta khuyên nàng hãy làm theo ý mình. Sau đó, nàng nói rằng nàng muốn rời đi, muốn phiêu lưu thiên hạ. Nhưng Hạ Lâm bị bệnh, nàng không thể rời bỏ hắn vào lúc này. Vì vậy, ta đáp:
“Ta đã đồng ý với bệ hạ sẽ liên hôn cùng hoàng thất Thịnh Kinh. Là ai cũng được, bao gồm cả Hạ Lâm.”
“Ta sẽ bảo vệ hắn.”
Ta tính toán tất cả. Trước khi thánh chỉ ban hôn được ban xuống, ta đem theo những món vải lụa đẹp nhất, của hồi môn quý giá nhất, những lễ vật hoàn mỹ nhất— Bước về phía hắn. Ta muốn cùng hắn vượt qua tất cả, bảo vệ hắn. Giống như năm đó, hắn đã từng cho ta một đêm bình yên và ấm áp. Nhưng dù ta đã đoán trước hắn sẽ kinh ngạc, ta không ngờ rằng hắn lại chống đối, thậm chí là căm ghét ta. Trong đêm tân hôn, chúng ta đánh nhau. Những lời “Ta thích ngươi” vô số lần lặp đi lặp lại trong tâm trí ta, cuối cùng chỉ có thể biến thành:
“Chúng ta hãy làm đồng minh đi.”
Đó là tiếc nuối lớn nhất trong đời ta. Về sau, khi nhắc lại chuyện này, sắc mặt Hạ Lâm căng cứng, không nói lời nào. Rồi đột nhiên, hắn trượt xuống đất, quỳ sụp trước mặt ta, cởi áo ra, nghiêm túc dập đầu nhận tội. Một nam nhân gần ba mươi tuổi, nhưng tư thái vẫn không hề kém cạnh năm xưa. Sau đó, nhân lúc ta còn đang choáng váng, hắn ôm ta vào lòng, hung hăng hôn lên mặt ta. Sau khi tỉnh táo lại, ta giận đến mức run rẩy:
“Hạ Lâm, ngươi khốn kiếp!”
Hoàng Đế của một nước, ánh mắt lúc này lại trong trẻo vô cùng, tràn đầy vô tội:
“Xin lỗi A Ngọc, ta sai rồi.”
“Chỉ là năm đó, ta đâu có ngờ sau này nàng lại thực sự trở thành thê tử của ta…”
“Mà ta lại yêu nàng đến vậy.”
NGOẠI TRUYỆN 1 Một năm sau khi Hạ Lâm đăng cơ, triều đình Đại Thịnh vừa mới yên ổn được đôi chút, văn võ bá quan còn chưa kịp thở phào, trong cung đã truyền ra một tin khiến cả kinh thành chấn động. Tân đế muốn tổ chức đại hôn lần nữa. Mà người ngài muốn cưới, không phải phi tần mới, cũng chẳng phải quý nữ thế gia nào vừa được tuyển vào cung, mà chính là Hoàng hậu Tần Ngọc đã ở bên cạnh ngài từ thuở Đông Cung, còn sinh hạ tiểu công chúa Niệm Niệm cho ngài. Tin tức vừa truyền ra, Ngự sử đài lập tức dâng tấu như tuyết bay. Có người nói Hoàng hậu đã được sắc phong, danh phận đã định, tổ chức đại hôn lần nữa là trái với lễ chế. Có người nói tiểu công chúa đã ba tuổi, thiên hạ đều biết nàng là chính cung Hoàng hậu, hà tất phải làm thêm chuyện khiến dân gian bàn tán. Cũng có lão thần quỳ xuống giữa điện, run giọng khuyên can rằng quốc khố vừa mới trải qua chiến loạn, không nên vì chuyện tư tình mà hao phí tiền bạc. Hạ Lâm ngồi trên long ỷ, nghe từ đầu đến cuối, sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước. Đợi đến khi vị lão thần cuối cùng nói xong, hắn mới chậm rãi đặt tấu chương trong tay xuống, ánh mắt quét qua toàn điện.
“Các khanh đều nói rất có lý.”
Mọi người còn chưa kịp thở phào, đã nghe hắn tiếp tục nói:
“Vậy năm đó trẫm dùng một con gà trống thay mình bái đường, để Hoàng hậu một mình đứng giữa sảnh đường chịu thiên hạ cười chê, các khanh nói xem, chuyện ấy có hợp lễ không?”
Cả điện lập tức im phăng phắc. Sắc mặt mấy vị lão thần vừa phản đối gay gắt ban nãy cũng cứng đờ. Chuyện năm đó không ai trong kinh thành không biết. Khi ấy, Tần Ngọc từ Mạc Bắc gả vào Đông Cung, mang theo mười dặm của hồi môn, vậy mà Thái tử Hạ Lâm lại sai người ôm một con gà trống đến thay mình bái đường. Ngày ấy, bao nhiêu người cười nàng không biết liêm sỉ, cười Tần gia hạ mình, cười vị Thái tử phi ấy dùng thủ đoạn cướp vị trí của Tịch Minh Châu. Nhưng sau này, khi mọi chân tướng phơi bày, bọn họ mới biết, người bị cười chê năm đó chính là người đã dùng cả gia tộc, cả tính mạng, cả thanh xuân của mình để bảo vệ vị đế vương hôm nay. Hạ Lâm nhìn đám quần thần đang cúi đầu không dám nói, giọng nói trầm xuống từng chữ:
“Ngày đó là trẫm có lỗi với nàng.”
Một câu ấy rơi xuống đại điện, nặng như sấm. Đế vương nhận sai trước văn võ bá quan, lại nhận sai vì một nữ nhân. Chuyện như vậy, từ khi Đại Thịnh lập quốc đến nay chưa từng có tiền lệ. Nhưng không ai dám phản bác nữa, bởi bọn họ đều hiểu, lễ đại hôn lần này không phải để làm đẹp mặt Hoàng hậu, mà là để trả lại cho nàng thứ vốn nên thuộc về nàng từ rất lâu rồi. Ba ngày sau, thánh chỉ ban xuống. Đế hậu tái hành đại hôn.