Chương 9
Chương 9
Nhưng chỉ có một người vẫn chưa chịu tha thứ. Đó chính là gia chủ Tần gia ở Mạc Bắc. Sau khi nghe tin Hạ Lâm muốn cùng Tần Ngọc và tiểu công chúa Niệm Niệm trở về Mạc Bắc tế bái mẫu thân nàng, Tần gia chỉ gửi tới một câu trả lời. Cánh cửa lớn của Tần phủ đóng chặt. Không tiếp đón hoàng đế. Không nghênh đón Hoàng hậu. Càng không cho phép bất cứ ai mở cửa. Người truyền lời run rẩy quỳ xuống trước mặt Hạ Lâm.
“Gia chủ nói…”
“Bệ hạ có thể vào Mạc Bắc, có thể vào thiên hạ này bất cứ nơi nào.”
“Nhưng Tần gia chúng ta…”
“Hôm nay không gả nữ nhi lần thứ hai.”
Trong đại điện lập tức trở nên yên tĩnh. Các thị vệ đều cúi đầu, không dám thở mạnh. Từ xưa tới nay, ai dám nói chuyện với hoàng đế như vậy? Nhưng Hạ Lâm chỉ im lặng một lúc rất lâu. Sau đó, hắn nhẹ nhàng cười. Nụ cười ấy không hề tức giận. Ngược lại còn có chút chua xót.
“Nhạc phụ nói đúng.”
“Năm đó là trẫm không biết trân trọng.”
Tần Ngọc đứng bên cạnh nhìn hắn. Nàng hiểu phụ thân mình. Năm đó khi biết nàng hòa ly với Hạ Lâm, ông tức giận đến mức đổ bệnh, đóng cửa không gặp bất cứ ai. Nhưng điều khiến ông đau lòng nhất không phải vì Tần gia mất đi vị trí quốc trượng. Mà là vì nữ nhi mà ông nâng niu hơn hai mươi năm, lại mang theo trăm xe của hồi môn, vui vẻ bước vào một cuộc hôn nhân mà người kia chưa từng mong đợi. Nghĩ đến đây, Tần Ngọc nắm lấy tay Hạ Lâm.
“Hay là chúng ta trở về kinh đi.”
“Phụ thân chỉ nhất thời tức giận thôi.”
Nhưng Hạ Lâm lại lắc đầu.
“Nếu ngay cả sự tức giận của nhạc phụ, ta cũng không chịu nổi.”
“Vậy ta lấy tư cách gì để nói sẽ yêu thương nàng cả đời?”
Ngày hôm sau. Đoàn xe đến Mạc Bắc. Nhưng không có nghi trượng đế vương phô trương. Hạ Lâm bỏ long bào, mặc một thân thường phục giống như một hậu bối trở về bái kiến trưởng bối. Chỉ là dù vậy. Cửa Tần phủ vẫn đóng chặt. Bên trong truyền ra giọng nói già nua nhưng uy nghiêm của Tần phụ.
“Hoàng đế bệ hạ.”
“Năm đó nữ nhi ta mang theo trăm xe của hồi môn đến tìm người.”
“Bây giờ người mang cả thiên hạ đến đây, Tần gia cũng không gả nữ nhi thêm một lần nữa.”
Tần Ngọc nghe vậy, đôi mắt hơi đỏ. Nàng muốn mở miệng cầu tình. Nhưng Hạ Lâm lại nhẹ nhàng giữ lấy tay nàng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Vị đế vương của Đại Thịnh chậm rãi quỳ xuống trước cánh cửa Tần phủ.
“Là tiểu tế có lỗi.”
Trong phủ im lặng. Ngoài phủ cũng im lặng. Ngay cả gió tuyết Mạc Bắc dường như cũng ngừng thổi. Tần phụ lạnh giọng nói:
“Quỳ ba canh giờ.”
“Không được dùng nội lực chống lạnh.”
“Không được có người che chắn.”
“Người làm được, lão phu sẽ nghe người nói.”
Tần Ngọc biến sắc.
“Phụ thân!”
“Câm miệng.”
Tần phụ cắt ngang.
“Con năm đó vì hắn chịu bao nhiêu khổ, hôm nay hắn chịu một chút thì đã sao?”
Tần Ngọc nghẹn lại. Cuối cùng chỉ có thể quay đầu nhìn Hạ Lâm. Mà Hạ Lâm lại khẽ mỉm cười.
“Không sao.”
“Đây là điều ta nên chịu.”
Ba canh giờ sau. Trên vai hắn phủ đầy tuyết trắng. Đôi môi đã tái nhợt. Nhưng sống lưng vẫn thẳng. Cánh cửa Tần phủ cuối cùng cũng mở ra. Tần phụ đứng trước cửa. Trong tay cầm một cây roi.
“Quỳ trước linh vị mẫu thân A Ngọc.”
“Nhớ cho kỹ từng việc ngươi đã làm.”
Hạ Lâm không do dự. Hắn quỳ xuống trước linh vị. Từng câu từng chữ nói ra.
“Năm đó, ngày đại hôn, ta dùng gà trống thay mình bái đường.”
“Ta để nàng một mình đối mặt với lời cười nhạo của cả kinh thành.”
“Tân hôn đêm ấy, ta mắng nàng cướp đi phu quân của tỷ muội.”
“Ta không biết rằng nàng từ Mạc Bắc trở về, đã chạy ch ết ba con chiến mã.”
“Ta cũng không biết rằng người ta tổn thương nhất…”
“Là người yêu ta nhất.”
Câu cuối cùng vừa nói ra. Giọng Hạ Lâm đã nghẹn lại. Tần phụ nhìn hắn rất lâu. Cuối cùng quay người, sai người mang đến một chiếc rương cũ.
“Ngươi mở ra đi.”
Hạ Lâm chậm rãi mở nắp rương. Bên trong không phải vàng bạc châu báu. Mà là từng xấp vải được bảo quản cẩn thận. Một chiếc đai lưng nam nhân. Một chiếc ngọc bội. Một đôi hài. Còn có cả những bản vẽ hôn lễ được viết bằng nét chữ của Tần Ngọc. Bên cạnh còn ghi chú:
“Không biết Hạ Lâm có thích màu này không?”
“Ngày thành thân, nếu hắn không quen lễ nghi kinh thành, ta sẽ giúp hắn.”
“Hy vọng sau này hắn có thể cười nhiều hơn một chút.”
Từng câu từng chữ. Như từng nhát dao cắm vào tim Hạ Lâm. Hắn siết chặt tờ giấy trong tay. Đầu ngón tay run lên. Lần đầu tiên trong đời. Vị đế vương từng bước lên ngai vàng bằng mưa gió. Đỏ mắt trước một chiếc rương cũ. Hắn quỳ xuống, dập đầu thật mạnh.
“Nhạc phụ.”
“Người đánh ta cũng được.”
“Mắng ta cũng được.”
“Nhưng xin người đừng nói A Ngọc đã gả sai người.”
“Cả đời này, ta sẽ dùng tất cả những gì ta có để chứng minh.”
“Người năm đó mang cả Mạc Bắc đến cho ta.”
“Ta sẽ dùng cả thiên hạ này để đáp lại nàng.”
Trong đại sảnh. Không một ai lên tiếng. Rất lâu sau. Tần phụ nhìn nam nhân trước mặt. Nhìn vị đế vương đã cúi đầu vì nữ nhi mình. Ông nhớ tới năm đó. Đứa con gái kiêu ngạo nhất của ông. Lần đầu tiên đỏ mặt, cầm từng tấm vải hỏi ông:
“Phụ thân, người nói xem…”
“Hạ Lâm có thích không?”
Khi ấy ông đã biết. Nữ nhi mình thật sự động tâm. Nàng dùng hết chân thành để đổi lấy một đêm tân hôn lạnh lẽo. Ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng nàng. Tần phụ quay người đi. Giọng nói vẫn cứng rắn như cũ. Nhưng đã không còn lạnh lẽo.
“Đứng dậy đi.”
Hạ Lâm ngẩng đầu. Ánh mắt khẽ run. Tần phụ hừ lạnh một tiếng.
“Còn quỳ ở đó làm gì?”
“Vào nhà đi.”
Chỉ ba chữ đơn giản. Lại khiến Hạ Lâm cúi đầu. Một giọt nước mắt rơi xuống nền tuyết. Vị đế vương từng trải qua tranh quyền đoạt vị, từng đối mặt sinh tử, từng không cúi đầu trước bất cứ kẻ nào. Cuối cùng lại khóc vì một câu chấp nhận của cha vợ. Bởi hắn biết. Từ hôm nay trở đi. Mạc Bắc không còn là nơi hắn cướp đi nữ nhi của người khác. Mà đã thật sự trở thành nhà của hắn.