Chương 10

Chương 10

Lại bị tôi thẳng tay loại khỏi đội dự án mới. Nên chẳng mấy chốc đã bị cả công ty cô lập. Không còn ai muốn qua lại với họ. Họ trở thành những người bị mọi người tránh như tránh ôn thần. Không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt ấy. Từng người một. Lặng lẽ nộp đơn xin nghỉ việc. Đến lúc này... Toàn bộ những khối u độc hại trong công ty. Đều đã được chính tay tôi... Không còn sót một ai. Không khí trong văn phòng... Lần đầu tiên trở nên trong lành đến vậy. Dự án Genesis kết thúc với thành công vượt ngoài mong đợi. Nó không chỉ mang về cho công ty khoản lợi nhuận khổng lồ, mà còn giúp doanh nghiệp chính thức ghi dấu ấn trên thị trường quốc tế, từ một cái tên vô danh trở thành ngôi sao mới của cả ngành. Còn cái tên Lâm Khê... Cũng theo dự án ấy mà nổi tiếng khắp giới. Hàng loạt công ty săn đầu người liên tục tìm đến, đưa ra những bản hợp đồng với mức lương trên trời cùng chức vụ khiến ai cũng phải động lòng, chỉ mong có thể đào tôi về. Để giữ chân "cây hái ra tiền" này, tập đoàn gần như dốc hết thành ý. Họ quyết định thành lập riêng cho tôi một bộ phận hoàn toàn mới tại trụ sở chính. Khối Kinh doanh Quốc tế. Đồng thời bổ nhiệm tôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc, quyền hạn chỉ đứng sau CEO. Tôi nhận lời. Nhưng cũng đưa ra điều kiện của mình. Khối Kinh doanh Quốc tế phải áp dụng mô hình quản lý tinh gọn. Mọi quyết định chỉ dựa trên năng lực và giá trị đóng góp. Không xét thâm niên. Không xét quan hệ. Tôi sẽ là người có quyền quyết định cuối cùng đối với toàn bộ công việc của bộ phận. Ban lãnh đạo tập đoàn gần như không cần suy nghĩ. Lập tức đồng ý toàn bộ. Đối với họ lúc này... Tôi không chỉ là một nhân viên. Mà còn là chỗ dựa lớn nhất của cả tập đoàn. Nhờ màn thể hiện xuất sắc trong dự án Genesis, Trần Mặc cũng được tôi đề bạt lên vị trí Giám đốc Khối Kinh doanh Quốc tế. Anh trở thành cộng sự ăn ý nhất. Cũng là người tôi tin tưởng nhất. Đêm tiệc mừng công diễn ra vô cùng long trọng. Ánh đèn rực rỡ. Tiếng ly chạm nhau vang lên không ngớt. Tôi mặc bộ vest trắng được may đo riêng, đứng giữa sân khấu, bình thản đón nhận từng tràng pháo tay và những lời chúc mừng từ mọi người. Tôi không còn là cô gái phải cố tình sống lặng lẽ. Cũng chẳng cần dùng vẻ bình thường để che giấu bản thân nữa. Tôi có thể đường đường chính chính dùng năng lực của mình để đổi lấy mọi sự tôn trọng. Sau khi tiệc kết thúc. Trần Mặc chủ động tiễn tôi về. Anh không lái xe. Hai chúng tôi sóng vai đi trên con phố đêm yên tĩnh. Ánh đèn đường kéo dài hai chiếc bóng trên mặt đất. Đi được một lúc. Anh bỗng cất tiếng.
"Cảm ơn em."
Tôi quay đầu nhìn anh.
"Nếu không có em..."
"Có lẽ cả đời này anh vẫn chỉ là một nhân viên bình thường, lặng lẽ sống qua ngày."
Dưới ánh đèn vàng nhạt. Gương mặt anh dịu dàng nhưng vô cùng kiên định. Tôi khẽ cười.
"Đó là do anh đủ giỏi."
"Em chỉ trao cho anh một cơ hội mà thôi."
Anh lắc đầu. Đôi mắt nhìn tôi nghiêm túc đến lạ.
"Là em đã cho anh nhìn thấy một con đường khác."
"Một con đường..."
"Không cần luồn cúi."
"Không cần nịnh bợ."
"Chỉ cần đủ năng lực..."
"Thì vẫn có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục."
Ánh mắt anh sáng đến mức khiến tôi khựng lại. Trong đó có sự khâm phục. Có lòng biết ơn. Còn có một thứ tình cảm sâu hơn mà chính anh cũng chưa kịp gọi tên. Nhìn vào đôi mắt chân thành ấy. Tôi chợt nhận ra. Mọi mệt mỏi. Mọi áp lực. Mọi gồng mình suốt quãng thời gian qua... Đều tan biến trong khoảnh khắc này. Tôi bất giác bật cười. Một nụ cười thật sự. Không còn phòng bị. Không còn che giấu. Nhẹ nhõm như vừa trút bỏ tất cả. Trần Mặc nhìn tôi. Ánh mắt hơi ngẩn ra. Giữa hai chúng tôi... Dường như có điều gì đó đang âm thầm thay đổi. Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có gió đêm khẽ lướt qua. Mang theo một bầu không khí dịu dàng đến kỳ lạ. Cuối cùng... Tôi cũng tìm được cuộc sống mà mình luôn mong muốn. Vẫn có thể thỏa sức phát huy hết khả năng của bản thân. Nhưng đồng thời... Cũng hoàn toàn làm chủ được cuộc đời mình. Làm chủ nhịp sống. Làm chủ hướng đi. Làm chủ cả tương lai. Cảm giác ấy... Thật sự rất tuyệt. Sau khi đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc, tôi không hề chìm đắm trong hào quang của quyền lực. Việc đầu tiên tôi làm là mở rộng mô hình quản lý từng áp dụng ở tổ dự án ra toàn bộ Khối Kinh doanh Quốc tế. Tôi cho xây dựng một hệ thống góp ý và khiếu nại hoàn toàn ẩn danh. Bất kỳ nhân viên nào, dù giữ chức vụ gì, cũng có thể trực tiếp phản ánh vấn đề với tôi thông qua kênh này. Quyết định ấy gần như chạm đến lợi ích của cả bộ máy quan liêu cũ, khiến không ít người phản đối ra mặt. Nhưng đổi lại... Nó nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ những nhân viên ở tuyến đầu. Lần đầu tiên... Họ cảm thấy tiếng nói của mình thật sự được lắng nghe. Khó khăn của mình... Cũng có người nhìn thấy. Ngoài ra, tôi còn trực tiếp phụ trách nhiều khóa đào tạo về ngoại ngữ và văn hóa dành cho các phòng ban. Tôi không còn che giấu năng lực của bản thân nữa. Toàn bộ kiến thức mình tích lũy suốt nhiều năm đều được hệ thống lại thành giáo trình hoàn chỉnh. Rồi chia sẻ miễn phí cho bất kỳ ai muốn học. Chẳng bao lâu sau... Khắp công ty dấy lên một làn sóng học tập chưa từng có. Những nhân tài từng bị bỏ quên dần tìm được sân khấu của riêng mình. Dưới sự khuyến khích và đề bạt của tôi... Ai cũng có cơ hội phát huy đúng thế mạnh. Bầu không khí nặng nề trước đây biến mất. Thay vào đó là sự nhiệt huyết. Là sức sáng tạo. Là tinh thần không ngừng tiến về phía trước. Để chúc mừng thành công của dự án Genesis cũng như bàn bạc về kế hoạch hợp tác lâu dài, Giáo sư Smith một lần nữa đích thân sang Trung Quốc. Đón tiếp ông không còn là tập thể rời rạc như trước. Mà là một đội ngũ trẻ trung, chuyên nghiệp và tràn đầy sức sống. Trong buổi tiệc chào mừng. Tôi ngồi cạnh Giáo sư Smith với tư cách chủ nhà. Đối diện những đối tác đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi chuyển đổi linh hoạt giữa chín ngôn ngữ.