Chương 7

Chương 7

Giang Ảnh hoàn toàn sụp đổ. Cô ta gào lên điên loạn.
"Cô không có quyền đối xử với tôi như vậy!"
"Cô đang trả thù cá nhân!"
Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh nhạt.
"Cô có quyền từ chối."
"Vậy thì tự mình đến phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc."
"Trong đội ngũ của tôi..."
"Không chứa rác."
Giang Ảnh cuối cùng cũng không chịu nổi cú rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Cô ta ôm đầu bật khóc nức nở. Tiếng khóc chói tai phá vỡ hoàn toàn bầu không khí nghiêm trang trong phòng họp. Vị lãnh đạo tập đoàn lập tức ra hiệu cho bảo vệ đứng ngoài cửa. Hai vệ sĩ cao lớn bước vào, mỗi người giữ một bên, mặc cho Giang Ảnh vừa vùng vẫy vừa gào khóc, trực tiếp đưa cô ta ra khỏi phòng họp. Cánh cửa khép lại. Cả phòng họp lại chìm vào im lặng. Tôi đưa mắt nhìn khắp ban lãnh đạo đang im thin thít. Ai nấy đều cúi đầu, chẳng còn chút khí thế ban đầu. Trong lòng tôi... Không gợn nổi một tia cảm xúc. Bởi tôi biết rất rõ. Mới chỉ là bắt đầu. Một cuộc thanh lọc thực sự... Vừa mới kéo màn. Người ta vẫn thường nói, quan mới nhậm chức sẽ đốt ba đống lửa. Ba ngọn lửa ấy cháy nhanh hơn, cũng dữ dội hơn bất kỳ ai tưởng tượng. Việc đầu tiên tôi làm sau khi tiếp quản dự án là yêu cầu phòng nhân sự chuyển toàn bộ hồ sơ nhân viên của công ty. Thứ tôi đặc biệt chú ý không phải những người có thành tích xuất sắc. Mà là những nhân viên luôn bị ghi chú bằng những dòng nhận xét như "không giỏi giao tiếp", "hướng nội", "thiếu tinh thần tập thể"... Tôi hiểu quá rõ. Dưới quyền một người chỉ biết nhìn bề nổi như Tổng giám đốc Vương, chính những người ấy mới là những viên ngọc bị vùi sâu nhất. Tôi trực tiếp phỏng vấn vài nhân viên kỹ thuật vốn luôn bị xếp vào diện "người vô hình". Có một lập trình viên gần như chẳng bao giờ mở miệng. Nhưng khi tôi dùng thuật ngữ C++ trao đổi với cậu ấy, đôi mắt lập tức sáng bừng như hai vì sao. Lại có một chuyên viên phân tích thị trường, bình thường nói chuyện còn đỏ mặt. Thế nhưng lúc tôi chuyển sang tiếng Hebrew, cùng anh ấy thảo luận về môi trường khởi nghiệp ở Israel... Anh ấy lập tức thao thao bất tuyệt. Từ tư duy logic đến góc nhìn phân tích đều sắc bén ngoài mong đợi. Tôi kiên nhẫn nhặt từng viên ngọc bị cát bụi che lấp ấy lên. Rồi tự tay xây dựng nên đội ngũ nòng cốt của mình. Sau quãng thời gian đầu bỡ ngỡ, Trần Mặc cũng nhanh chóng thích nghi với cương vị mới. Vốn dĩ anh đã là người thông minh, điềm đạm và có trách nhiệm. Chỉ là nhiều năm qua luôn bị Tổng giám đốc Vương và Giang Ảnh chèn ép, chưa từng có cơ hội thể hiện bản thân. Dưới sự hướng dẫn của tôi, anh bắt đầu chỉnh đốn lại toàn bộ quy trình quản lý vốn hỗn loạn của phòng ban. Khả năng điều phối và quản lý của anh cũng dần bộc lộ. Không lâu sau... Anh đã trở thành cánh tay phải đáng tin cậy nhất của tôi. Ngược lại... Những kẻ từng hùa theo Giang Ảnh chế giễu tôi, từng mong chờ nhìn thấy tôi bị đuổi khỏi công ty... Bây giờ đều đồng loạt thay đổi sắc mặt. Người thì nhờ vả quan hệ. Kẻ thì tìm người quen. Ai cũng muốn chen chân vào tổ dự án của tôi. Đơn xin gia nhập chất thành một chồng cao. Mỗi bản đều viết hoa mỹ đến mức tưởng như bản thân là nhân tài hiếm có. Tôi lật qua những cái tên quen thuộc. Ánh mắt vẫn lạnh nhạt. Đến nội dung bên trong... Tôi cũng chẳng buồn đọc. Chỉ tiện tay giao toàn bộ cho thư ký.
"Bỏ vào máy hủy tài liệu."
Tiếng máy nghiền giấy rì rì vang lên. Trong tai tôi... Đó lại là âm thanh dễ nghe nhất. Muốn lên thuyền của tôi sao? Ngay sau đó, tôi xây dựng lại toàn bộ quy trình quản lý dự án. Mọi trao đổi bắt buộc phải lưu lại bằng email. Mọi quyết định đều phải có số liệu làm căn cứ. Tiến độ của từng hạng mục phải được cập nhật lên hệ thống để toàn bộ thành viên đều có thể theo dõi. Và cũng triệt để cắt đứt mảnh đất nuôi lớn những trò đấu đá nơi công sở. Chỉ trong thời gian ngắn. Bầu không khí của cả công ty đã thay đổi rõ rệt. Trước kia... Mọi người ganh đua xem ai nịnh sếp giỏi hơn. Ai thân với lãnh đạo hơn. Còn bây giờ... Điều họ âm thầm so sánh là ai giỏi chuyên môn hơn. Ai tiến bộ nhanh hơn. Bởi tất cả đều tận mắt chứng kiến. Kẻ từng bị họ giẫm xuống đáy. Chưa bao giờ cần dùng đến miệng lưỡi. Chỉ dùng thực lực để lên tiếng.