Chương 11
Chương 11
Từ tiếng Pháp... Sang tiếng Nga... Rồi tiếng Đức... Tiếng Nhật... Cuộc trò chuyện nối tiếp không một khoảng lặng. Chúng tôi nói về nghệ thuật Pháp. Về văn học Nga. Về triết học Đức. Rồi lại bàn đến triết lý kinh doanh của người Nhật. Cùng sự tự tin toát ra từ tôi... Khiến toàn bộ khách mời đều bị chinh phục. Trần Mặc vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Với vai trò cộng sự. Anh không nói quá nhiều. Chỉ âm thầm xử lý mọi việc phía sau. Để tôi có thể hoàn toàn tập trung vào cuộc tiếp đón. Tôi biết... Ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo mình. Trong đó có sự ngưỡng mộ. Có niềm tự hào. Còn có một thứ tình cảm ngày càng khó che giấu. Sau khi tiệc kết thúc. Vẫn là Trần Mặc đưa tôi về. Trong xe vang lên bản nhạc nhẹ quen thuộc. Suốt quãng đường. Chúng tôi nói rất nhiều. Về tương lai của Khối Kinh doanh Quốc tế. Về những kế hoạch sắp tới. Về lý tưởng mà cả hai cùng theo đuổi. Càng nói... Chúng tôi càng nhận ra. Quan điểm của cả hai lại giống nhau đến đáng kinh ngạc. Xe dừng dưới chung cư của tôi. Tôi vừa định tháo dây an toàn thì phía sau vang lên giọng anh. Tôi quay đầu. Giọng nói của Trần Mặc mang theo chút căng thẳng hiếm thấy. Anh hít sâu một hơi. Như thể đang gom hết dũng khí của cả cuộc đời. Rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Anh thích em."
Từng chữ được nói ra rất chậm. Nhưng vô cùng chắc chắn.
"Ngay từ khi em vẫn còn là cô gái lặng lẽ ngồi ở góc văn phòng, ngày nào cũng cầm sách đọc..."
"Anh đã thích em rồi."
"Anh biết..."
"Bây giờ em đã đứng ở một vị trí rất cao."
"Còn anh..."
"Có lẽ vẫn chưa đủ để sánh vai với em."
"Anh vẫn muốn em biết tình cảm của mình."
Khoảnh khắc ấy. Tim tôi như hẫng mất một nhịp. Trong khoang xe yên tĩnh. Đến tiếng tim mình đập... Tôi cũng nghe rõ mồn một. Nhìn ánh mắt vừa chân thành vừa thấp thỏm của Trần Mặc. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc rất lạ. Có rung động. Có bối rối. Cũng có chút ngượng ngùng mà chính tôi không kịp nhận ra. Trong những tháng ngày tôi một mình bước qua bóng tối... Vẫn luôn có một người. Âm thầm đứng ở phía sau. Lặng lẽ nhìn về phía tôi. Một tia sáng chưa từng rời đi. Tôi không trả lời anh ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn Trần Mặc, rồi mỉm cười.
"Cuối tuần này... anh có rảnh không?"
"Em muốn đưa anh đến một nơi."
Trần Mặc khựng lại vài giây. Sau đó gật đầu thật mạnh. Tôi không đưa anh đến trung tâm thương mại. Cũng chẳng chọn nhà hàng sang trọng. Điểm đến là một khuôn viên đại học yên bình nằm ở ngoại ô thành phố. Hai bên đường rợp bóng cây xanh. Đâu đó vang lên tiếng đọc sách của sinh viên. Chúng tôi dừng trước một khu nhà dành cho giảng viên, tường gạch đỏ đã nhuốm màu thời gian. Người mở cửa... Là một đôi vợ chồng trung niên mang khí chất nho nhã. Họ chính là bố mẹ tôi. Hai giáo sư ngôn ngữ học có uy tín hàng đầu trong nước. Trong nhà không hề có nội thất xa hoa. Bốn bức tường đều kín đặc những giá sách cao chạm trần. Hàng nghìn cuốn sách đủ mọi thứ tiếng được xếp kín từng ngăn. Trong không khí thoang thoảng mùi giấy cũ. Lẫn mùi mực in quen thuộc. Tôi giới thiệu Trần Mặc với bố mẹ. Không nhắc đến chức vụ của anh. Chỉ nhẹ nhàng nói:
"Đây là người rất quan trọng với con."
Bố mẹ tôi không hề vì xuất thân hay địa vị của Trần Mặc mà có chút xem thường. Hai người nhiệt tình tiếp đón anh. Cùng anh trò chuyện về công việc. Về cuộc sống. Về những dự định trong tương lai. Điều khiến tôi bất ngờ là... Ở trong căn nhà đậm đặc không khí học thuật ấy. Trần Mặc không hề tỏ ra lúng túng. Anh điềm tĩnh. Chân thành. Mỗi câu trả lời đều đúng mực. Tôi âm thầm nhìn sang bố mẹ. Trong ánh mắt họ... Đều là sự hài lòng. Buổi chiều. Tôi và Trần Mặc đi dạo quanh hồ trong khuôn viên trường. Mặt hồ lấp lánh dưới nắng. Từng cơn gió nhẹ mang theo hương cỏ cây khẽ lướt qua. Tôi dừng bước. Lặng lẽ nhìn mặt nước. Rồi cất giọng thật khẽ.
"Bây giờ..."
"Anh hiểu rồi chứ?"
"Từ nhỏ em đã lớn lên trong môi trường như thế."
"Đối với em..."
"Biết chín ngoại ngữ chưa bao giờ là điều gì đặc biệt."
"Nó giống như..."
"Hít thở vậy."
"Tự nhiên đến mức chẳng cần cố gắng."
Tôi khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy mang theo chút bất lực.
"Thế nhưng..."
"Ai cũng xem em là thiên tài."
"Là người khác biệt."
"Đi đến đâu..."
"Em cũng bị hào quang ấy trói buộc."
"Em không còn được sống như chính mình."
"Em mệt lắm."
"Thật sự rất mệt."
"Cho nên..."
"Em chỉ muốn tìm một nơi không ai biết mình."
"Sống thật bình yên."
"Để được thở."
Đó là bí mật tôi đã chôn sâu trong lòng suốt bao năm. Cuối cùng... Cũng nói ra. Trần Mặc không ngắt lời. Chỉ lặng lẽ lắng nghe. Đợi tôi nói xong. Anh đưa tay. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi. Bàn tay ấy...
"Anh hiểu."
Anh nhìn tôi. Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến lòng người rung động.
"Người anh thích..."
"Không chỉ là Phó Tổng Giám đốc Lâm Khê."
"Không chỉ là người có thể nói chín thứ tiếng."
"Không chỉ là người đứng dưới ánh đèn sân khấu."
"Anh còn thích..."
"Cô gái luôn thích ngồi ở một góc yên tĩnh đọc sách."
"Thích chăm từng chậu sen đá nhỏ."
"Thích sống chậm."
"Thích sự bình yên."
"Trong mắt anh..."
"Dù là Lâm Khê nào."
"Thì vẫn là em."
"Đều đáng yêu."
"Đều đáng được yêu."
Khóe mắt tôi lập tức cay xè. Bao nhiêu lớp ngụy trang. Bao nhiêu mạnh mẽ. Bao nhiêu cứng cỏi... Trong khoảnh khắc ấy. Đều tan vỡ hoàn toàn. Cuối cùng tôi cũng gặp được một người. Không chỉ yêu ánh hào quang trên người tôi. Mà còn yêu cả cô gái luôn cố gắng trốn khỏi ánh hào quang ấy. Tôi siết chặt bàn tay anh. Khẽ gật đầu. Ít lâu sau. Tôi đứng trước khung cửa kính sát đất trong văn phòng Phó Tổng Giám đốc. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp kính trong suốt, dịu dàng phủ lên vai tôi. Chậu sen đá đặt trên bàn, sau nhiều tháng được chăm sóc cẩn thận, đã lớn hơn trước rất nhiều. Lá xanh mướt. Tràn đầy sức sống. Điện thoại vang lên. Là cuộc gọi từ Madrid. Tôi mỉm cười. Bình thản bắt máy. Rồi dùng tiếng Tây Ban Nha lưu loát trao đổi về một dự án hợp tác hoàn toàn mới. Giọng nói tự tin. Đầy sức mạnh. Từ nay về sau... Tôi sẽ không còn phải sống trong bóng tối. Cũng chẳng cần sợ hãi khi đứng dưới ánh đèn. Bởi tôi biết. Cuối cùng... Tôi đã sống đúng với con người mình mong muốn. Có đủ năng lực để đứng vững giữa thế giới rộng lớn. Có đủ tự do để lựa chọn cuộc đời mình. Và cũng có một người... Sẵn sàng nắm lấy tay tôi. Cùng tôi đi hết những chặng đường phía trước.