Chương 1
Chương 1
Khoảnh khắc thứ muội quỳ xuống, ta liền biết hôm nay thứ bị mất đi không chỉ có một mối hôn sự. Chính sảnh phủ An Bình Hầu đèn đuốc sáng trưng, ngày mai là ngày ta xuất giá, dải lụa đỏ đã treo kín khắp hành lang mái hiên. Tống Oản Nhu lại mặc một thân váy đỏ nước, “bịch” một tiếng quỳ sụp trước mặt phụ thân, khóc đến bờ vai run rẩy, giống như đã chịu phải nỗi oan khuất tày trời.
“Phụ thân, nữ nhi biết sai rồi, nhưng nữ nhi và Tiêu công tử… từ lâu đã có tình ý với nhau.”
“Nếu ngày mai tỷ tỷ thật sự gả qua đó, nữ nhi cũng không sống nổi nữa.”
Nàng ta vừa nói vừa khóc, nước mắt đúng lúc rơi xuống tấm vân cẩm vốn được chuẩn bị để may giá y cho ta. Tần thị ngồi một bên, giơ tay giúp nàng ta vuốt lại tóc mai, tiếng thở dài cũng vừa khéo đúng lúc:
“Con bé này, chuyện như vậy vốn nên nói sớm mới phải.”
“Bây giờ đã sắp đến ngày xuất giá rồi mới náo loạn lên, chẳng phải khiến tỷ tỷ con khó xử sao.”
Ta đứng giữa đại sảnh, đầu ngón tay trong tay áo chậm rãi vuốt phẳng mép hôn thư, giọng nói còn nhẹ hơn cả bọn họ:
“Oản Nhu, muội nói muội và Tiêu Thừa Uyên đã có tình?”
Tống Oản Nhu ngẩng đôi mắt đã khóc đỏ hoe lên nhìn ta:
“Tỷ tỷ, muội biết mình có lỗi với tỷ.”
“Nhưng tỷ trước nay vẫn luôn thương muội, vẫn luôn nhường nhịn muội, hôn sự này… coi như tỷ lại nhường muội thêm một lần nữa đi.”…
01 (Thứ muội vừa quỳ, hôn sự lập tức không còn) Câu “tỷ tỷ trước nay vẫn luôn nhường muội” của nàng ta giống như một cây kim, đâm vào ta suốt rất nhiều năm. Từ sau khi mẫu thân ta qua đời, nàng ta lấy cây trâm của ta, nói rằng tỷ tỷ trước nay vẫn luôn nhường muội. Lấy cầm phổ của ta, cũng nói rằng tỷ tỷ trước nay vẫn luôn nhường muội; Ngay cả chiếc lò sưởi tay bằng noãn ngọc mà ngoại tổ mẫu để lại cho ta, nàng ta cũng có thể ôm vào lòng, cười tươi nói một câu rằng tỷ tỷ sẽ không so đo với muội. Trước đây ta lùi bước là bởi những thứ ấy có mất đi, cũng chỉ là mất một hơi tức. Nhưng hôn sự thì khác. Trên hôn thư viết tên của ta, đóng ấn của ngoại tổ phụ ta, ngay cả nửa khối tín vật kia cũng đang được cất trong tầng ngầm (ngăn bí mật) của hộp trang sức của ta. Đó không phải thứ nàng ta chỉ cần khóc vài tiếng là có thể cướp đi được. Phụ thân sa sầm mặt, là người đầu tiên mở miệng:
“Nếu đã không có tình ý với nhau, lại còn cố ép gả cưới, sau này chỉ chuốc lấy oán hận hai nhà.”
“Vãn Ninh, tiền đồ của gia môn quan trọng hơn tình cảm nhi nữ, hôn sự này, con nhường cho muội muội con đi.”
Ta ngẩng mắt nhìn ông:
“Chỉ một câu nhường của phụ thân là xong sao?”
“Con còn muốn thế nào nữa?” Ông nhíu chặt mày:
“Phía Tiêu gia kia chẳng qua cũng chỉ là hôn ước cũ, đâu phải gia tộc cao môn hiển quý gì.”
“Nếu Nhu nhi có thể giữ được lòng người, đối với Hầu phủ chưa chắc đã không phải chuyện tốt.”
“Con là tỷ tỷ, phải hiểu đại cục.”
Ta nhìn khắp đại sảnh đầy trưởng bối, vậy mà không một ai chịu đứng ra nói giúp ta một câu. Bọn họ không quan tâm hôn thư, cũng không quan tâm ta có nguyện ý hay không. Điều duy nhất bọn họ quan tâm chỉ có một chữ — lợi. Tần thị lại dịu giọng tiếp lời:
“Vãn Ninh, con cũng đừng oán trách.”
“Nhu nhi là thứ xuất, vốn dĩ hôn sự đã không dễ dàng, nay nó khó khăn lắm mới có được người trong lòng, con nhường một chút cho muội muội, cũng xem như tích đức.”
“Vậy còn con thì sao?” Ta hỏi.
Tần thị nhìn ta, ánh mắt tựa gió xuân, nhưng lời nói lại lạnh đến thấu xương:
“Con là đích nữ của Hầu phủ, đương nhiên vẫn còn sự sắp xếp thích hợp hơn.”
Trong lòng ta trầm xuống. Câu nói này tuyệt đối không phải ý nghĩ nảy ra nhất thời. Quả nhiên, câu tiếp theo của phụ thân chính là:
“Phía phủ Tín An Bá hiện đang thiếu một quý thiếp hiểu quy củ, tuy Thế tử đang mang bệnh, nhưng môn đệ cũng không thấp.”
“Ngày mai Nhu nhi sẽ từ chính môn xuất giá, còn con sẽ được khiêng từ cửa bên qua đó, như vậy cũng coi như giữ trọn thể diện cho cả hai bên.”
Đầu ngón tay ta khựng lại, mép hôn thư bị ta siết đến trắng bệch. Thì ra ngay cả ngày mai ta phải bước ra khỏi cánh cửa nào, bọn họ cũng đã tính toán xong xuôi từ trước.