Chương 2
Chương 2
Tống Oản Nhu nghe thấy hai chữ “quý thiếp”, đáy mắt rõ ràng lướt qua một tia nhẹ nhõm vui sướng, thế nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ hoảng hốt lo sợ:
“Phụ thân, làm như vậy có phải quá tủi thân tỷ tỷ rồi không?”
Phụ thân xua tay: “Nó đã là nữ nhi của Hầu phủ, vậy nên vì Hầu phủ mà phân ưu.” Ta bỗng nhiên muốn bật cười. Bọn họ cướp đi hôn sự của ta, vậy mà còn muốn ta mang ơn đội nghĩa, ngoan ngoãn thay nữ nhi thứ xuất của Hầu phủ đi làm thiếp. Ta không làm loạn, cũng không khóc lóc, chỉ cúi đầu hành lễ: “Nữ nhi đã hiểu.” Càng là lúc thế này, càng không thể để lộ lá bài trong tay ra ngoài. Tờ hôn thư cũ kia vẫn đang ở chỗ ta, nửa khối ngọc bội kia cũng vẫn nằm trong tay ta. Chỉ cần hai thứ ấy chưa mất, hôn sự này vẫn chưa bị nhường đi sạch sẽ. Đêm xuống, ta vừa trở về phòng, Tần thị đã đích thân tới nơi. Bà ta dẫn theo hai bà tử, trong tay bưng một chiếc bát sứ thanh men xanh vẽ vàng, bên trong là bát thuốc đen đặc đang bốc hơi nghi ngút, vị đắng còn chưa kịp đến gần đã khiến người ta cảm thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực.
“Vãn Ninh.” Bà ta cười dịu dàng, một bên giúp ta chỉnh lại cổ áo, một bên đẩy bát thuốc đến trước mặt ta:
“Chuyện ban ngày, hẳn là con cũng đã nghĩ thông rồi.”
“Nếu đã không thể làm chính thê của thế tử, vậy ngày mai đến phủ Tín An Bá lại càng nên an phận hơn.”
Ta cụp mắt nhìn bát thuốc kia: “Đây là thứ gì?”
“Canh tuyệt tự.”
Khi Tần thị nói ra ba chữ ấy, giọng điệu bình thản đến mức giống như đang nói về một bát trà an thần bình thường. Ngón tay ta hơi siết chặt lại, thế nhưng trên mặt vẫn không lộ ra nửa phần cảm xúc: “Kế mẫu đây là có ý gì?”
“Con là một cô nương, dù sao cũng nên hiểu nỗi khó xử của Hầu phủ.” Bà ta nhẹ nhàng vỗ vỗ vai ta, giống như đang dỗ dành:
“Đã làm thiếp thì phải có bổn phận của kẻ làm thiếp.”
“Vị Thế tử của phủ Tín An Bá kia đang mang bệnh lại chưa có chính thê, nếu con sinh con trước, sau này lại tranh danh phận, gây loạn hậu trạch, chẳng phải sẽ rước họa cho Hầu phủ hay sao?”
Bà ta vừa nói vừa ra hiệu cho bà tử đẩy bát thuốc tới thêm một tấc. Nước thuốc đen ngòm phản chiếu ánh nến, giống như một cái giếng đã được đào sẵn dành riêng cho ta từ trước. Ta nâng bát thuốc lên, bàn tay rất vững. Vững đến mức ngay cả Tần thị cũng không nhịn được mà nhìn ta thêm một cái.
“Như vậy mới đúng chứ.” Bà ta bật cười:
“Con là đứa trẻ thông minh.”
“Uống hết bát thuốc này đi, ngày mai ngoan ngoãn lên kiệu, sau này rồi sẽ có ngày lành của con.”
Ta ngẩng đầu nhìn bà ta, khẽ giọng hỏi: “Nếu ta không uống thì sao?” Nụ cười trên mặt Tần thị nhạt đi đôi chút, thế nhưng bàn tay vẫn tiếp tục chỉnh lại y phục cho ta, giống như một người mẹ đang sửa sang áo quần cho nữ nhi trước lúc xuất giá:
“Vãn Ninh, đừng ép ta phải làm mọi chuyện trở nên quá khó coi trước ngày con xuất giá.”
Bà ta nói xong, lại cười rồi đẩy chén thuốc tới trước mặt ta thêm lần nữa.
“Chính thê con không làm nổi, ít nhất cũng đừng nghĩ đến chuyện sinh ra thêm phiền phức gì.”
02 (Hôn sự này vẫn chưa được nhường sạch sẽ) Sau khi Tần thị rời đi, cửa phòng phát ra một tiếng “cạch” rồi bị khóa lại. Bóng của hai bà tử canh ngoài cửa in lên lớp giấy dán cửa sổ, đứng im không nhúc nhích, giống hệt hai cây đinh đóng chặt ở đó. Thanh Hòa quỳ bên chân ta, vành mắt đã đỏ hoe: “Tiểu thư, bát thuốc này không thể uống được.” Ta đặt bát thuốc trở lại lên bàn, mở nắp ra ngửi thử. Trong mùi đắng tanh còn quấn theo một mùi rễ cỏ chát nghẹn. Ta lấy từ trong tráp trang điểm ra một chiếc khăn lụa cũ, chậm rãi lọc nước thuốc qua lớp lụa vào một lọ sứ nhỏ, bên trong trống rỗng. Ta lại đem phần nước thuốc còn thừa qua lớp lụa đổ vào chậu hải đường dưới cửa sổ, bùn đất rất nhanh đã nuốt sạch sẽ, chỉ để lại dưới đáy bát một lớp dấu vết mỏng manh. Rất nhanh, trên mặt lớp lụa đã giữ lại một tầng bã thuốc màu nâu đen. Thanh Hòa nhìn đến ngẩn người: “Tiểu thư còn muốn giữ lại thứ này sao?”
“Giữ lại.” Ta cẩn thận gói phần bã thuốc kia lại, “Sau này sẽ có chỗ dùng đến.”
Nếu hôm nay chỉ đổ bát thuốc này đi, cùng lắm cũng chỉ có thể coi như ta mạng lớn. Nhưng nếu có một ngày đem đống bã thuốc này đặt ra trước mặt mọi người, vậy nó sẽ trở thành chứng cứ. Làm xong hết thảy những việc ấy, ta mới bước đến trước hộp trang sức. Đó là chiếc tráp gỗ tử đàn mẫu thân để lại cho ta, dưới đáy có giấu một ngăn bí mật.