Chương 7
Chương 7
Thế nhưng nếu lần theo danh sách sính lễ mà tra tiếp xuống dưới, chưa chắc sẽ không tra ra thêm thứ khác. Quản sự Từ giúp ta tìm tới bản sao những quyển sổ cũ ghi chép việc qua lại giữa Hầu phủ và cửa hàng sính lễ năm xưa, còn Thanh Hòa thì đi liên lạc với nhũ mẫu mà mẫu thân để lại cho ta. Bà lão hiện giờ sống trong một tiểu viện ở thành nam, tai đã lãng, mắt cũng đã mờ, thế nhưng vừa nhắc tới Hầu phủ, mọi chuyện lại nhớ rõ ràng vô cùng.
“Nửa tháng trước, người của Hầu phủ từng tới cửa hàng.” Nhũ mẫu nắm lấy tay ta, giọng nói run run:
“Bọn họ nói phải chuẩn bị sính lễ của đại tiểu thư thành hai phần trước đã.”
“Lão nô hỏi vì sao phải chuẩn bị hai phần, bà tử kia liền nói, nếu Tiêu gia vẫn chỉ là bếp lạnh không ai ngó ngàng, vậy sẽ đưa tiểu thư tới phủ Tín An Bá làm thiếp, sính lễ cứ chuẩn bị sơ sài một chút.”
“Còn nếu bên kia thật sự đổi vận nâng thân phận lên, vậy thì đổi phần sính lễ quý giá nhất sang cho nhị tiểu thư.”
Đầu ngón tay ta lạnh đi. Nửa tháng trước. Khi ấy Tống Oản Nhu còn chưa quỳ trong đại sảnh khóc lóc nói rằng nàng ta và Tiêu Thừa Uyên sớm đã có tình ý. Nói cách khác, từ nửa tháng trước, ta đã bị bọn họ mang ra định giá theo hai con đường khác nhau rồi. Ta theo nhũ mẫu tới một chuyến tới kho phía sau của cửa hàng sính lễ. Sổ sách cũ chất ở tận sâu trong giá gỗ, lớp bụi dày đến mức khiến người ta vừa hít vào đã muốn ho sặc. Ta lật từng quyển từng quyển một, đầu ngón tay đều đã dính đầy bụi mực, cuối cùng ở phía sau một quyển ghi chép gấm vóc lụa là mới lật ra được một tờ giấy ghi chú bị kẹp bên trong. Trên giấy là nét chữ của phụ thân, ta nhận ra.
“Nếu chuyện của Tiêu Thừa Uyên thành công, lập tức để Oản Nhu thay thế, Vãn Ninh sẽ bàn bạc xử lý sau; nếu hắn không có cơ hội xoay người, vậy ngày hôm sau lập tức khiêng Vãn Ninh từ cửa bên vào phủ Tín An Bá, không được làm chậm giờ lành.”
Phía dưới còn có một câu do Tần thị viết thêm:
“Trang sức và hỉ phục của Nhu nhi phải chuẩn bị riêng, tuyệt đối không được để lộ tiếng gió.”
Ta nhìn chằm chằm hai hàng chữ ấy, rất lâu cũng không nhúc nhích. Gió từ ô cửa sổ vỡ thổi vào, làm từng trang sổ sách phát ra tiếng lật xào xạc. Ta đột nhiên nhớ tới câu mà phụ thân vẫn thường nói:
“Tiền đồ gia môn quan trọng hơn tình cảm nhi nữ.”
Thì ra ông không phải nhất thời hồ đồ. Mà là tỉnh táo đem ta bán đi hai lần. Thanh Hòa đứng bên cạnh nhìn đến bật khóc: “Tiểu thư, Hầu gia sao có thể làm như vậy…” Ta không nói gì, chỉ tiếp tục lật xem. Nếu bọn họ đã dám làm, vậy chắc chắn sẽ không chỉ để lại duy nhất một tờ giấy này. Quả nhiên, ở tầng dưới cùng của chồng giấy cũ trong phòng lễ, tay ta chợt chạm phải một tờ giấy dày hơn những tờ khác đôi chút. Ta xé lớp giấy kẹp bên trong ra, không ngờ phía trong lại thật sự giấu một trang phụ của hôn thư. Trên đó vốn dĩ viết tên của ta. Ba chữ “Tống Vãn Ninh” đã bị người ta dùng lưỡi dao cực mảnh cạo đi, sau đó phủ mực sửa thành “Tống Oản Nhu”. Thế nhưng lớp mực bị cạo mất cuối cùng vẫn để lại dấu vết, phần mép hơi xù lên, nếu không nhìn thật kỹ sẽ rất khó phát hiện. Ta cầm tờ phụ trang kia đưa ra dưới ánh mặt trời, dấu vết cũ lập tức hiện lên càng rõ ràng hơn. Thanh Hòa hít mạnh một ngụm khí lạnh: “Bọn họ thật sự đã sửa qua!” Ta chậm rãi gấp tờ giấy lại, cất vào trong tay áo. Đây không còn là suy đoán nữa, mà là chứng cứ. Từ ngày xảy ra chuyện cướp hôn, đến danh sách sính lễ, đến bát canh tuyệt tự, rồi tới trang phụ bị sửa mực này, tất cả mọi thứ cuối cùng đều đã nối lại thành một chuỗi hoàn chỉnh. Ta từng cho rằng mình chỉ là kẻ bị vứt bỏ ngay tại chỗ. Bây giờ mới biết, ta vốn là người đã bị bọn họ viết sẵn vào tử cục từ trước. 09 (Đêm trước khi ghi danh vào tông điệp, ngay cả cái tên cũng suýt bị người ta đánh cắp) Đêm trước ngày ghi danh vào tông từ, Vương phủ đổ xuống một trận mưa lớn. Ta vừa mới khóa riêng danh sách sính lễ, tờ giấy ghi chú cùng trang phụ của hôn thư vào trong hộp trang sức, quản sự Từ đã vội vã tới báo:
“Tiểu thư, không xong rồi, chiếc hộp nhỏ dùng để cất tín vật của người biến mất rồi.”
Ta lập tức bật dậy. Bên trong chiếc hộp nhỏ ấy cất chính là nửa khối ngọc bội long văn kia. Ta lập tức quay về phòng lục soát khắp nơi. Giường, trường kỷ, ngăn tủ, cả tầng ngầm đều đã bị ta tra xét qua một lượt, thế nhưng bên trong hoàn toàn trống không.