Chương 12

Chương 12

“Bây giờ ông tới cầu xin con, chẳng phải cũng là vì cảm thấy người nữ nhi này cuối cùng đã đáng giá rồi sao?”
Sắc mặt ông lập tức trắng bệch, đôi môi khẽ động đậy, thế nhưng cuối cùng lại không nói ra nổi một câu nào.
“Khi các người muốn con chừa đường sống cho Hầu phủ, các người đã từng chừa cho con một con đường nào chưa?” Ta nhìn ông:
“Ngày cướp hôn, các người chưa từng chừa cho con một con đường sống. Đêm ép con uống canh tuyệttự, các người cũng chưa từng mềm lòng nửa phần. Đến lúc muốn đem con bán đi làm thiếp cho người khác, càng chưa từng nghĩ tới tình thân máu mủ.”
“Nếu từ đầu đến cuối, các người chưa từng coi con là người nhà…vậy hôm nay, cũng đừng nhắc lại hai chữ ‘người nhà’ nữa.”
Phụ thân cúi gằm đầu xuống, giống như trong nháy mắt đã bị rút cạn toàn bộ sức lực. Khi ông rời đi, bóng lưng còng xuống đến vô cùng rõ rệt. Ta không tiễn. Có vài cánh cửa, một khi đã đóng lại rồi thì không cần mở ra thêm lần nữa. Ngày đại hôn, Chiêu Vương phủ treo đèn kết hoa khắp nơi, thế nhưng lại không có kiểu náo nhiệt phù phiếm ngoài mặt giống như Hầu phủ. Lễ nghi không thiếu bất kỳ thứ gì, từ cổ nhạc, nghi trượng, hồng trù cho tới kim sách đều đầy đủ chu toàn, ngay cả những người khó tính nhất trong đám tông thân cũng không thể tìm ra nổi nửa lời xem thường. Sau khi bái đường xong, lúc trở về tân phòng, trong phòng chỉ thắp hai cây long phượng chúc. Trên bàn đặt một phần hôn thư mới. Không phải tờ hôn khế cũ đã ngả vàng năm xưa nữa, mà là chính khế được Lễ Bộ hoàng gia sao chép lại theo quy chế, trang cuối cùng vẫn còn để trống vị trí ghi tên. Ta bước tới, đầu ngón tay khẽ dừng lại trên mặt giấy. Sau đó Tiêu Thừa Uyên cũng bước vào phòng. Hắn vẫn mặc hỉ phục đỏ, thế nhưng hàng mày ánh mắt lại nhu hòa hơn ngày thường vài phần. Hắn không nói chuyện khác trước, mà vẫn như cũ, đầu tiên nhìn xem thứ đang nằm trong tay ta là gì. Sau khi nhìn rõ đó là hôn thư, hắn mới đặt một cây bút vào lòng bàn tay ta.
“Quan lễ nói rằng nên để bổn vương viết thay nàng.” Hắn nói.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Vậy vì sao điện hạ lại không viết?”
“Cái tên của nàng, trước đây đã có quá nhiều người thay nàng viết rồi.” Hắn nhìn ta, giọng nói trầm thấp mà vững vàng: “Lần này, nàng tự viết lấy.”
Ánh nến khẽ lay động một cái. Ta chợt nhớ tới vô số lần mình từng dùng đầu ngón tay đè chặt mép hôn thư, nhớ tới cảm giác lạnh buốt trong lòng bàn tay khi nâng bát canh tuyệt tự ấy, nhớ tới cảnh trong tông từ ngày hôm đó tất cả mọi người đều chờ ta lùi một bước, nhớ tới câu phụ thân từng nói rằng tiền đồ gia môn còn quan trọng hơn tình cảm nhi nữ, cũng nhớ tới dáng vẻ Tống Oản Nhu vừa khóc vừa nói rằng tỷ tỷ trước nay vẫn luôn nhường nhịn nàng ta. Nhưng từ hôm nay trở đi, sẽ không cần nữa. Ta cầm lấy cây bút, ở trang cuối của hôn thư mới, từng nét từng nét viết xuống tên của chính mình. Tống Vãn Ninh. Khi nét cuối cùng hạ xuống, trong lòng giống như có thứ gì đó cuối cùng cũng thật sự yên ổn trở về đúng vị trí của nó. Tiêu Thừa Uyên đứng bên cạnh ta, đợi tới khi ta viết xong mới lấy từ trong tay áo ra nửa khối ngọc bội long văn kia, nhẹ nhàng đặt trở lại vào lòng bàn tay ta. Ngọc vẫn là khối ngọc cũ, chạm vào vẫn mang theo hơi lạnh dịu nhẹ. Thế nhưng nó đã không còn giống như trước đây nữa, không còn là tín vật chỉ có thể bị giấu trong tầng ngầm tối tăm, chờ người khác tới cướp đoạt, sửa đổi và tính kế. Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn cũng đang nhìn ta, đôi mắt dưới ánh nến càng trở nên sâu hơn vài phần:
“Từ nay về sau, hôn thư, tông điệp, sắc phong… tất cả đều sẽ là tên của nàng.”
Ta siết chặt nửa khối ngọc bội ấy trong tay, đột nhiên bật cười.
“Điện hạ.” Ta khẽ nói: “Lần này ta không nhường nữa.”
Hắn cũng cười. Nụ cười rất nhạt, thế nhưng lại chân thật vô cùng. Ngoài cửa sổ đêm đã sâu, ánh hồng chúc chiếu sáng cả căn phòng bằng thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng. Ta đặt khối ngọc bội lên mép hôn thư mới, giống như trước đây, khẽ đưa tay vuốt phẳng góc giấy. Lần này, sẽ không còn ai có thể thay ta sửa lại cái tên ấy nữa. (HẾT TOÀN VĂN)