Tiệc Thọ Hôm Ấy, Ta X /é N /át Mặt Nạ Giả Thiên Kim
4 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Nói đến đây, Thẩm Dữ An nghiến chặt răng, xoay người nhìn về phía ta:
“Cảnh Ngọc Lê, ta biết nàng không muốn bị cha ruột tìm thấy, vì nàng sợ ông ta sẽ gả nàng cho tên đồ tể góa vợ kia.”
“Nhưng chỉ cần nàng chịu nói thật với chúng ta, ta và Uyển Nhi nhất định sẽ giúp nàng.”
“Chỉ có điều, nàng tuyệt đối không nên gây ra màn kịch này ngay trong tiệc mừng thọ của ngoại tổ mẫu ta, càng không nên vu oan Uyển Nhi.”
“Uyển Nhi rộng lượng, không thèm chấp nhặt với ngươi.”
“Ta khuyên ngươi tốt nhất nên biết điều mà dừng lại đúng lúc.”
Nghe những lời ấy, ánh mắt mọi người nhìn về phía ta càng thêm bất thiện.
“Cô nhi đúng là cô nhi, nuôi bao nhiêu năm rồi mà vẫn không bỏ được cái dáng vẻ nhỏ mọn, quê mùa.”
“Có một người cha nỡ gả con gái mình cho hạng người như thế, thì đứa con gái ấy tốt đẹp được đến đâu chứ?”
“Theo ta thấy, nàng ta đáng đời bị bán cho tên đồ tể góa vợ kia. Coi như trừ đi một mối họa.”
Thẩm lão phu nhân càng dùng gậy chống nện mạnh xuống nền đất, khinh miệt hừ lạnh một tiếng.
“Bây giờ chính miệng Dữ Nhi đã nói ngươi không phải người của phủ Uy Viễn Hầu, ngươi còn gì để biện giải nữa?”
“Dữ Nhi đã từng đến phủ Uy Viễn Hầu từ trước khi ngươi được nhận nuôi.”
“Bao nhiêu năm nay, người mà Dữ Nhi vẫn luôn đưa đến nhà họ Thẩm cũng chỉ có Uyển Nhi.”
“Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chỉ vì được nhận nuôi rồi đổi sang họ Cảnh, thì ngươi sẽ trở thành người của phủ Uy Viễn Hầu hay sao?”
Ta gần như bị sự vô sỉ của Thẩm Dữ An cùng sự ngu muội của ngoại tổ mẫu hắn làm cho tức đến bật cười.
“Người mang họ Cảnh lại không phải người phủ Uy Viễn Hầu, vậy người mang họ Tần mới phải sao?”
Ta không chút do dự lập tức đáp trả.
“Các người chỉ cần còn có chút đầu óc thì nên biết, phụ thân ta chẳng qua chỉ là một người ở rể của phủ Uy Viễn Hầu.”
“Một người ở rể mà thôi, sao có thể để người thừa kế duy nhất của phủ Uy Viễn Hầu mang họ Tần được?”
“Các người cứ luôn miệng nói rằng phụ thân thương tình nên mới cho ta mang họ Cảnh, nhưng chẳng lẽ các người thật sự cho rằng một người mang họ khác như ông ấy lại có tư cách quyết định họ của người trong phủ Uy Viễn Hầu sao?”
Trong kinh thành từ lâu đã có một quy củ bất thành văn. Đàn ông ở rể không có tư cách để con cái mang họ mình, cả đời con cái chỉ có thể theo họ của người vợ. Bao nhiêu năm qua, chuyện này bị người ta cố tình che giấu, đến hôm nay khi ta nhắc lại, mọi người mới chợt nhớ ra. Thấy tình thế bắt đầu bất lợi, Tần Tú Uyển lập tức bày ra vẻ yếu đuối, khẽ giọng nói:
“Ngọc Lê, ta biết muội không vui vì ta và Dữ An đã vạch trần thân phận của muội.”
“Nhưng năm xưa, mẫu thân vốn bất chấp sự phản đối của ngoại tổ phụ để nhất quyết gả cho phụ thân. Chỉ là một cái họ thôi, thì có thể nói lên điều gì chứ?”
“Dù ta không mang họ Cảnh, nhưng trong người ta vẫn chảy dòng máu của phủ Uy Viễn Hầu.”
“Muội cũng không thể chỉ vì một cái họ mà phủ nhận thân phận của ta được.”
Vừa nói, Tần Tú Uyển vừa cố ý bày ra vẻ tủi thân, nước mắt lã chã rơi xuống. Vừa nhắc đến chuyện ấy, bàn tay ta đã vô thức siết chặt. Phu thê tình thâm ư? Tất cả đều chỉ là một trò cười! Kiếp trước, sau khi sinh ra ta, mẫu thân vì băng huyết mà qua đời. Ta vẫn luôn cho rằng Tần Chấn Hải đem cái chết của mẫu thân trút hết lên đầu ta, vì vậy mới nhận nuôi Tần Tú Uyển, cố ý dùng nàng ta để làm tổn thương ta. Suốt bao năm qua, ta luôn nơm nớp lo sợ, cẩn thận nghe theo từng lời Tần Chấn Hải. Ông ta không cho phép ta công khai thân phận, ta liền âm thầm nhẫn nhịn tất cả. Ông ta không dẫn ta tham dự yến tiệc trong cung, ta cũng chẳng dám hé môi oán trách lấy một lời. Thế nhưng, đổi lại được điều gì? Đổi lại là việc Tần Tú Uyển nhân cơ hội ấy ngang nhiên mạo danh thân phận của ta, tác oai tác quái ngay trước mặt ta, cuối cùng còn từng bước dồn ta vào chỗ chết, cướp sạch tất cả mọi thứ vốn thuộc về phủ Uy Viễn Hầu. Còn Tần Chấn Hải... Ông ta căm ghét ta, hoàn toàn không phải vì cái chết của mẫu thân. Mà là vì một nguyên nhân khác. Đáng tiếc, mãi đến tận lúc sắp chết, ta mới biết được tất cả sự thật ấy.