Tiệc Thọ Hôm Ấy, Ta X /é N /át Mặt Nạ Giả Thiên Kim
4 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Bây giờ, ông trời đã cho ta một cơ hội sống lại. Ta đương nhiên sẽ không bao giờ buông tha bọn chúng!
“Nếu đã vậy...”
Ta lạnh lùng nhìn Tần Tú Uyển, kẻ vẫn đang ra sức diễn trò trước mặt mọi người, chậm rãi lên tiếng:
“Chi bằng gọi phụ thân đến đây là được.”
“Ta đã sớm sai người báo toàn bộ mọi chuyện hôm nay cho phụ thân biết.”
“Nghĩ chắc chẳng bao lâu nữa, người sẽ đến thôi.”
Trong mắt Tần Tú Uyển thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Không ai hiểu rõ hơn nàng ta rằng Tần Chấn Hải thiên vị nàng ta đến mức nào, đồng thời cũng căm ghét ta đến mức nào. Nàng ta càng hiểu rõ hơn ai hết, trước đây ta kính trọng Tần Chấn Hải ra sao. Ngày thường, ngay cả mỗi lần thỉnh an, ta cũng phải dè dặt, cẩn trọng từng câu từng chữ. Thế mà hôm nay... Ta lại dám trực tiếp gọi Tần Chấn Hải đến ngay trong tiệc mừng thọ. Thậm chí còn ép ông ta phải lựa chọn giữa ta và nàng ta trước mặt tất cả mọi người. Nụ cười trên mặt Tần Tú Uyển lập tức trở nên cứng ngắc. Nàng ta ghé sát lại gần ta, miễn cưỡng nở nụ cười rồi hạ thấp giọng nói:
“Ngọc Lê, chuyện này vốn chỉ là một việc nhỏ thôi.”
“Phụ thân bận trăm công nghìn việc như vậy, hà tất chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt thế này mà muội lại gọi người đến đây?”
“Nếu muội vẫn còn chưa nguôi giận, đợi chúng ta trở về phủ rồi ngồi xuống từ từ nói chuyện với nhau, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
Ta chậm rãi bước đến trước mặt Tần Tú Uyển, bất ngờ đưa tay nắm chặt lấy cổ tay nàng ta, nhìn thẳng vào mắt nàng ta rồi cười lạnh.
“Ngươi luôn miệng khẳng định ta mới là kẻ mạo danh, mới là đồ giả.”
“Vậy thì bây giờ đã có cơ hội để chứng minh thân phận của chính ngươi trước mặt tất cả mọi người rồi, vì sao ngươi lại không muốn nữa?”
“Hay là...”
“Ngươi sợ sau khi phụ thân đến đây, chính miệng người sẽ đứng trước bao nhiêu người ở đây mà vạch trần thân phận thật sự của ngươi?”
“Sau đó, trong cơn thịnh nộ, người sẽ lập tức đuổi ngươi ra khỏi phủ, không cho ngươi tiếp tục ở lại nữa?”
Tần Tú Uyển bị ta nói trúng tim đen, tức đến mức sắc mặt đỏ bừng. Nàng ta lập tức giơ tay lên định tát ta. Nhưng ta đã nhanh hơn nàng ta một bước. Ta giơ tay lên, không chút do dự tát mạnh một cái. Một cái tát giáng xuống, đánh thẳng lên mặt Tần Tú Uyển, khiến cả người nàng ta loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất. Ngay giây tiếp theo, từ phía ngoài cửa lớn bỗng vang lên một tiếng quát đầy giận dữ.
“Cảnh Ngọc Lê!”
“Ngươi đang làm cái trò gì vậy?”
Tần Chấn Hải nổi giận đùng đùng xông thẳng từ ngoài cửa vào. Vừa bước vào đại sảnh, ông ta lập tức chạy đến bên cạnh Tần Tú Uyển, cẩn thận đỡ nàng ta đứng dậy.
“Uyển Nhi!”
“Con có sao không?”
Ta lạnh lùng nhìn Tần Chấn Hải nâng Tần Tú Uyển dậy như đang nâng niu một món bảo vật quý giá, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy mỉa mai.
“Phụ thân...”
“Cuối cùng người cũng chịu đến rồi.”
“Quả nhiên, vẫn phải là dưỡng nữ mà người yêu thương nhất bị thương, người mới chịu vội vàng chạy tới.”
“Còn ta...”
“Đứa con gái ruột này của người...”
“Chỉ e trong mắt người, căn bản chẳng đáng để người liếc nhìn lấy một lần.”
Nghe thấy lời ta nói, Thẩm lão phu nhân vội vàng tiến lên, sốt sắng lên tiếng:
“Tần đại nhân, ngài mau nhìn xem con nha đầu này đi.”
“Uyển Nhi chỉ muốn lấy lại phần lễ mừng thọ của mình, vậy mà nó chẳng những giật lấy, còn đập nát ngay trước mặt mọi người.”
“Nó còn quay ngược lại vu oan Uyển Nhi mới là cô nhi được ngài nhặt về nuôi, còn nói Dữ Nhi nhà ta cố tình nói dối.”
“Đến bây giờ, nó lại còn to gan lớn mật, dám đứng ngay trước mặt ngài mà nhận mình mới là con gái ruột của ngài.”
Nghe xong những lời ấy, sắc mặt Tần Chấn Hải thoáng trắng bệch đi trong chốc lát. Nhưng ngay sau đó, ông ta lập tức trầm mặt, lớn tiếng quát:
“Ai cho ngươi ăn nói hàm hồ như vậy?”
“Ta chỉ có duy nhất một đứa con gái là Uyển Nhi!”
“Nó thì tính là thứ gì?”
“Chẳng qua năm đó ta nhất thời mềm lòng, phát thiện tâm nhận nuôi nó suốt bao nhiêu năm nay.”
“Không ngờ lại nuôi ra một kẻ chẳng biết trời cao đất dày, càng ngày càng làm càn!”
Những lời ấy vừa thốt ra... Không khác nào chính miệng Tần Chấn Hải xác nhận thân phận của Tần Tú Uyển trước mặt tất cả mọi người. Đám người vốn vẫn còn bán tín bán nghi, còn đứng ngoài quan sát tình hình, lập tức đồng loạt đứng hẳn về phía Tần Chấn Hải, thi nhau chỉ vào ta mà tố cáo.