Tiệc Thọ Hôm Ấy, Ta X /é N /át Mặt Nạ Giả Thiên Kim
4 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Bảo sao trước đó không lâu, Thẩm gia đột nhiên tuyên bố cắt đứt quan hệ với hắn, còn đuổi hắn ra khỏi phủ. Khi ấy, ai cũng cho rằng nguyên nhân là vì hắn đã đắc tội phủ Uy Viễn Hầu. Không ngờ sự thật lại là, ngay từ đầu hắn vốn không phải người của nhà họ Thẩm. Sắc mặt Thẩm Dữ An chỉ méo mó trong chốc lát rồi nhanh chóng ép mình bình tĩnh trở lại. Hắn hít sâu một hơi, nhìn Tần Tú Uyển rồi trầm giọng nói:
“Ngươi làm nàng ta bị thương thì chúng ta còn lấy bạc bằng cách nào?”
“Đừng quên, phủ Uy Viễn Hầu đã bắt đầu điều tra thân thế của ngươi rồi. Cho dù bây giờ các ngươi có giết nàng ta thì cũng chẳng thể lấy được bạc để rời khỏi nơi này.”
Đúng lúc ấy, Tần Chấn Hải từ ngoài bước vào. Vừa nhìn thấy Tần Tú Uyển, ông ta đã nhíu chặt mày, trong giọng nói đầy vẻ trách móc:
“Uyển Nhi, Thẩm Dữ An nói không sai.”
“Vốn dĩ chỉ cần con làm đúng theo kế hoạch của ta, từng bước hành động kín đáo thì mọi chuyện đã không thành ra thế này.”
“Chỉ cần ta mượn danh Cảnh Ngọc Lê để từng bước nắm quyền phủ Uy Viễn Hầu, sau đó tìm cơ hội giải quyết hai lão già kia, toàn bộ gia sản sẽ đều rơi vào tay chúng ta.”
“Thế nhưng con lại nhất quyết muốn khoe khoang trong bữa tiệc mừng thọ, còn tự tay dẫn bà lão phủ Uy Viễn Hầu đến.”
“Nếu không phải vì sự nóng vội ấy của con, chúng ta sao có thể rơi vào bước đường hôm nay?”
Tần Tú Uyển cắn môi, còn định mở miệng biện giải, nhưng Thẩm Dữ An đã mất sạch kiên nhẫn, lạnh lùng cắt ngang. Hắn quay sang nhìn ta, hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói:
“Ngọc Lê, nể tình giữa chúng ta trước đây, chỉ cần nàng chịu phối hợp, bảo phủ Uy Viễn Hầu mang ba triệu lượng hoàng kim tới chuộc người, bọn ta sẽ lập tức thả nàng.”
Nghe xong những lời ấy, ta chỉ khẽ cong môi cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc:
“Thẩm Dữ An, ngươi thật sự cho rằng ta ngu xuẩn đến mức ấy sao?”
“Từ đầu đến cuối, ngươi vẫn luôn lạnh nhạt với ta, chẳng phải vì ngươi đã sớm biết mình không phải huyết mạch thật sự của nhà họ Thẩm hay sao?”
“Ngươi biết rõ chỉ cần thân phận bị bại lộ thì tất cả những gì mình đang có sẽ lập tức mất sạch.”
“Đến lúc đó, người duy nhất ngươi có thể dựa vào chỉ còn ta.”
“Thế nhưng ngươi lại không cam lòng phải sống dưới cái bóng của một nữ nhân, cho nên mới cấu kết với Tần Tú Uyển.”
“Mà ngươi dám làm như vậy, chẳng phải cũng vì từ lâu đã biết rõ quan hệ thật sự giữa Tần Tú Uyển và Tần Chấn Hải sao?”
Lời ta vừa dứt, sắc mặt của cả ba người đồng loạt biến đổi. Thẩm Dữ An cố nén vẻ hoảng loạn, lạnh giọng đáp:
“Ta không biết ngươi đang nói cái gì.”
Ta chỉ mỉm cười, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người bọn họ.
“Tần Chấn Hải, ông không có bản lĩnh, nhưng lúc nào cũng muốn bám víu quyền thế.”
“Năm đó chính miệng ông đồng ý ở rể phủ Uy Viễn Hầu, nhưng trong lòng lại chưa từng cam tâm.”
“Vì vậy, sau khi biết nha hoàn thông phòng năm xưa đã sinh cho mình một đứa con gái, ông lập tức không chờ nổi mà đón nàng ta về phủ.”
“Bao nhiêu năm nay, ông hao hết tâm tư, chẳng phải chỉ để người trong thiên hạ đều cho rằng Tần Tú Uyển mới là con gái ruột của mẫu thân ta sao?
“Chẳng phải chỉ muốn nàng ta thay thế ta, cướp lấy tất cả những gì vốn thuộc về ta hay sao?”
Ta dừng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt bọn họ.
“Những chuyện ấy, các người biết, mà ta cũng biết.”
“Vậy nên rốt cuộc các người lấy đâu ra tự tin để cho rằng chỉ cần diễn trước mặt ta một màn kịch như thế, ta sẽ ngoan ngoãn phối hợp với các người?”
Thấy mọi bí mật đều đã bị ta vạch trần, Thẩm Dữ An lập tức nổi cơn hung hãn. Hắn rút phắt thanh chủy thủ, kề thẳng lưỡi dao lạnh buốt lên cổ ta rồi nghiến răng quát:
“Vậy thì đừng trách ta không khách khí!”
“Chỉ cần chặt một ngón tay của ngươi, ta không tin hai lão già kia lại tiếc ba triệu lượng hoàng kim!”
Ta bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt không hề có lấy một tia sợ hãi.
“Vậy ngươi thử đoán xem... vì sao ta biết rõ tất cả những chuyện này mà vẫn cố tình một mình rơi vào tay các ngươi?”
Lời vừa dứt, sợi dây trói trên cổ tay ta cũng bị một lưỡi dao nhỏ từ phía sau lặng lẽ cắt đứt. Ngay khoảnh khắc hai tay được giải thoát, ta lập tức tung mạnh một cước vào chỗ hiểm của Thẩm Dữ An.