Tiệc Thọ Hôm Ấy, Ta X /é N /át Mặt Nạ Giả Thiên Kim
5 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Hắn đau đớn gập người xuống, thanh chủy thủ trong tay cũng theo đó lỏng ra. Ta nhân cơ hội đá văng thanh chủy thủ khỏi tay hắn. Đúng lúc ấy, cánh cửa lớn của nhà hoang bị người từ bên ngoài phá tung. Tần Chấn Hải thấy tình thế không ổn, lập tức giơ đao lao về phía ta, định tiếp tục bắt ta làm con tin. Nhưng ông ta còn chưa kịp đến gần thì một mũi tên của quan binh đã xé gió lao tới, xuyên thẳng vào lòng bàn tay cầm đao. Thanh đao lập tức rơi xuống đất. Ta thuận thế xoay người, tung thêm một cước đá ngã Tần Tú Uyển, rồi lạnh lùng nhìn ba người bọn họ nằm lăn lộn trên mặt đất, kẻ ôm bụng, người ôm tay, không ngừng kêu gào đau đớn. Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu vội vã chạy vào. Hai người lập tức kéo ta sang một bên, hết nhìn từ trên xuống dưới lại cẩn thận kiểm tra từ đầu đến chân, chỉ sợ trên người ta có thêm dù chỉ một vết thương nhỏ. Ta mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu để trấn an. Sau đó, ta khẽ cúi người, thuận chân đá thêm một cước vào người Tần Chấn Hải, rồi nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
“À phải rồi, còn một chuyện có lẽ đến tận bây giờ ông vẫn chưa biết.”
“Năm đó, sau vụ tai nạn khi ông đưa mẫu thân ta ra ngoài, ông đã hoàn toàn mất đi khả năng sinh con. Cho nên... Tần Tú Uyển vốn dĩ không phải con gái của ông.”
“Ông bị lừa suốt bao nhiêu năm nay rồi.”
Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao khi trước, vừa nghe ta nghi ngờ thân thế của Tần Tú Uyển, ngoại tổ mẫu đã lập tức phủ nhận. Với sự cẩn trọng của ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, hai người biết rất rõ Tần Tú Uyển tuyệt đối không thể là con gái ruột của Tần Chấn Hải, vì thế mới yên tâm đồng ý cho nhận nuôi nàng ta. Chỉ tiếc rằng, hai người không hề biết năm xưa vì không muốn phụ thân đau lòng, mẫu thân đã âm thầm giấu kín chuyện ông ta đã mất khả năng sinh con. Cũng chính vì sự che giấu ấy, Tần Chấn Hải mới bị lừa suốt bao nhiêu năm, một mực tin rằng Tần Tú Uyển chính là huyết mạch của mình. Tần Chấn Hải trợn tròn hai mắt, sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào ta như không dám tin những gì vừa nghe thấy.
“Không thể nào!”
“Ta không tin!”
“Ngươi đang lừa ta!”
Ta không buồn đáp lại. Chỉ nhìn ánh mắt đang dần hoảng loạn của ông ta, ta đã biết trong lòng ông ta thực ra đã tin đến bảy, tám phần. Bao nhiêu năm qua, đâu phải ông ta chưa từng tìm những nữ nhân khác, mong có thêm một đứa con trai để nối dõi. Thế nhưng thử hết lần này đến lần khác, ông ta vẫn không thể có con. Lại vì sợ ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu phát hiện dã tâm của mình nên ông ta chưa bao giờ dám tìm đại phu bắt mạch. Cuối cùng, toàn bộ hy vọng của ông ta đều đặt lên người Tần Tú Uyển. Đáng tiếc, mọi tính toán suốt bao nhiêu năm rốt cuộc cũng chỉ là công dã tràng, tất cả đều trở thành giỏ tre múc nước, hoàn toàn uổng phí. Sau khi chân tướng được phơi bày, bệ hạ nổi trận lôi đình, lập tức hạ chỉ tuyên án ba người bọn họ chờ đến mùa thu sẽ bị chém đầu thị chúng. Ta sai ngục tốt lấy máu của Tần Chấn Hải và Tần Tú Uyển để nhỏ máu nhận thân. Đến khi tận mắt nhìn thấy Tần Tú Uyển thật sự không phải con gái ruột của mình, Tần Chấn Hải hoàn toàn phát điên. Ông ta tìm mọi cách mua chuộc ngục tốt, rồi đích thân đánh chết Tần Tú Uyển ngay trong ngục. Cuối cùng, chính ông ta cũng đâm đầu vào tường tự tử, kết thúc mạng sống của mình. Về phần Thẩm Dữ An, sau khi bị tống giam không bao lâu, quan phủ điều tra ra rằng từ rất lâu trước đó hắn đã bị Tần Tú Uyển âm thầm hạ kịch độc để tiện khống chế về sau. Đến lúc ấy, hắn mới thật sự hối hận. Hắn nhờ người chuyển đến cho ta một bức thư, trong thư chỉ có vỏn vẹn ba chữ: Nha hoàn cung kính mang bức thư đến trước mặt ta. Ta bình thản nhận lấy, không hề mở ra xem, chỉ đưa thẳng lá thư lên ngọn nến đang cháy trên bàn. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào mép giấy, rồi từng chút một nuốt trọn cả bức thư, cuối cùng chỉ còn lại một nhúm tro tàn.
“Quận chúa, người không mở ra xem sao?”
Ta lặng lẽ nhìn đống tro trước mặt, rồi chậm rãi quay người, đưa mắt nhìn về khoảng trời xanh ngoài cửa sổ.
“Không cần nữa.”
Có những người, có những chuyện, ngay từ khoảnh khắc lựa chọn phản bội, đã không còn đáng để ta ngoảnh đầu nhìn lại. Ngoài cửa sổ, xuân đã về, trăm hoa đua nở, cỏ non phủ kín mặt đất. Nửa quãng đời còn lại của ta sẽ không còn bị quá khứ trói buộc nữa, mà sẽ bình yên, rực rỡ và tốt đẹp như cảnh xuân trước mắt. (TOÀN VĂN HOÀN)