Tôi Chỉ Lấy Lại Thứ Vốn Thuộc Về Mình
4 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Tôi bước đến mở cửa.
"Mời anh về."
Anh ta vẫn đứng bất động. Dường như không thể tin vào tai mình.
"Lâm Niệm..."
Tôi nhìn anh ta lần cuối.
"Trần Hạo."
"Chúng ta đã ly hôn."
"Anh không còn tư cách bước vào cuộc sống của tôi nữa."
Vành mắt anh ta đỏ hoe.
"Lâm Niệm... anh thật sự biết sai rồi..."
Tôi bình thản đáp:
"Anh có biết sai hay không..."
"...đã không còn liên quan gì đến tôi."
"Mời anh ra ngoài."
Trần Hạo đứng đó rất lâu. Cuối cùng... Anh ta xoay người rời đi. Cánh cửa khép lại. Tôi tựa lưng vào cửa. Thở ra một hơi thật dài. Cuối cùng... Mọi chuyện cũng đã kết thúc. Tôi bước ra ban công. Châm một điếu thuốc. Đây là lần thứ hai tôi hút thuốc. Bầu trời ngoài kia xanh trong đến lạ. Điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Khương Vy.
"Thủ tục sang tên nhà đã hoàn tất. Tuần này đến nhận giấy tờ nhé."
Tôi trả lời:
"Cảm ơn chị, chị Vy."
Cô ấy gửi một biểu tượng ôm thật chặt.
"Niệm Niệm, chúc mừng em."
"Cuộc sống mới bắt đầu rồi."
Cuộc sống mới... Tôi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Khẽ mỉm cười. Cuộc sống mới... Đã bắt đầu. ________________________________________ Một tháng sau. Tôi chuyển về căn nhà cũ mà cha để lại. Ngôi nhà đã được sửa sang lại. Mọi thứ đều khác trước. Chỉ có bức tường trong phòng khách... Vẫn còn nguyên. Khi còn sống, cha rất thích treo tranh và thư pháp trên bức tường ấy. Sau khi ông qua đời... Nó đã trống suốt nhiều năm. Tôi treo lên đó một bức ảnh. Là tấm ảnh cha đang bế tôi lúc tôi mới ba tuổi. Trong ảnh... Ông cười rạng rỡ. Tôi nhìn bức ảnh.
"Con đã lấy lại căn nhà rồi."
Ngoài cửa sổ... Nắng vàng vừa đẹp. Điện thoại reo.
"Niệm Niệm, dọn dẹp xong chưa?"
"Xong rồi mẹ."
"Chiều mẹ sang nhé."
"Mẹ gói sủi cảo cho con."
Tôi mỉm cười. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống con phố phía dưới. Con đường này... Quen thuộc biết bao. Ngày nhỏ... Cha từng dắt tôi đi mua kem trên con phố này. Những năm đi học... Ngày nào tôi cũng đi qua đây để đến trường. Tôi bán căn nhà ấy. Chuyển đến nơi Trần Hạo gọi là...
"Tổ ấm của chúng ta."
Tôi đã trở về. Điện thoại lại sáng lên. Là tin nhắn của Trần Hạo.
"Lâm Niệm, anh thật sự biết sai rồi."
"Em có thể cho anh thêm một cơ hội không?"
Tôi chỉ liếc nhìn. Rồi xóa ngay. Khương Vy nói rất đúng. Có những người... Không xứng đáng có cơ hội thứ hai. Buổi chiều. Mẹ mang theo bột mì và nhân thịt sang.
"Niệm Niệm, lại đây giúp mẹ gói sủi cảo."
Tôi đeo tạp dề. Đứng cạnh mẹ cán từng miếng vỏ bánh. Một lúc sau... Mẹ khẽ hỏi:
"Sau này con tính thế nào?"
Tôi mỉm cười.
"Đi làm như trước."
"Sống như trước."
Mẹ nhìn tôi.
"Không định tìm thêm ai nữa à?"
Tôi lắc đầu.
"Không vội."
"Một mình cũng rất tốt."
Mẹ im lặng nhìn tôi. Rất lâu sau mới nói:
"Niệm Niệm..."
"Mẹ chỉ có một mình con là con gái."
"Chỉ cần con sống hạnh phúc..."
"...mẹ sẽ yên lòng."
Tôi đặt cây cán bột xuống.
"Con sẽ sống thật tốt."
Mẹ vỗ nhẹ lên lưng tôi. Khóe mắt đã đỏ hoe. Hai mẹ con cùng ngồi ăn sủi cảo. Ngoài cửa sổ. Đèn đường đã sáng. Ánh đèn vàng dịu dàng phủ khắp con phố. Tôi chợt nhớ đến những năm còn bé. Cũng trong một buổi tối như thế. Cả gia đình ba người quây quần bên bàn ăn sủi cảo. Cha luôn cười nói:
"Niệm Niệm, ăn nhiều vào."
"Mau lớn nhé."
Ông đã rời xa tôi rất nhiều năm rồi. Điều ông để lại cho tôi... Tôi đã lấy lại được. Không chỉ là căn nhà. Mà còn là... Sự tỉnh táo để hiểu rằng giá trị của mình chưa bao giờ cần người khác định đoạt. Tôi ngồi một mình trong phòng khách. Lặng lẽ nhìn tấm ảnh của cha trên tường. Tôi khẽ mỉm cười.
"Căn nhà ba để lại vốn luôn là của con."
"Con chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về mình mà thôi."
Ngoài cửa sổ... Đêm rất đẹp. Tôi tắt đèn. Nằm xuống giường. Một ngày mới... Sẽ bắt đầu vào ngày mai.