Chương 8
Chương 8
Trần Lộ dừng lại vài giây. Tôi khẽ hỏi:
"Còn gì nữa?"
Cô ấy cắn môi.
"Anh ấy còn nói..."
"...chị là người thật thà, rất dễ lừa."
"Đợi sang tên được căn nhà xong sẽ ly hôn với chị, đến lúc đó chị cũng chẳng làm được gì."
Tôi im lặng rất lâu. Rất dễ lừa... Trong mắt anh ta... Tôi chỉ là một người phụ nữ "dễ lừa." Trần Lộ nắm lấy tay tôi.
"Chị Lâm Niệm... em xin lỗi."
"Lẽ ra em nên nói cho chị biết sớm hơn."
Tôi khẽ lắc đầu.
"Cảm ơn em."
Trần Lộ gật đầu.
"Em sẽ ra làm chứng."
"Những gì em biết... em sẽ nói hết trước tòa."
Tôi nhìn cô ấy. Rồi khẽ gật đầu. Phiên tòa cuối cùng... Trần Lộ bước lên bục nhân chứng. Thẩm phán nói:
"Mời nhân chứng trình bày những gì mình biết."
Trần Lộ hít sâu một hơi.
"Tôi là em họ của Trần Hạo."
"Một năm trước, tôi nhìn thấy anh ấy và Chu Nhã đi cùng nhau trong trung tâm thương mại."
"Lúc đó họ nắm tay nhau, hành động rất thân mật."
Cô ấy kể lại tất cả. Từ việc nhìn thấy hai người cùng đi mua túi xách, mua trang sức... Đến cuộc điện thoại vô tình nghe được... Rồi cả những tính toán của Trần Hạo.
"Anh ấy từng nói..."
Trần Lộ nhìn thẳng về phía Hội đồng xét xử.
"'Chị Lâm Niệm rất dễ lừa.'"
"'Đợi sang tên được căn nhà thì sẽ ly hôn.'"
Trần Hạo ngồi trên ghế bị đơn. Gương mặt xám xịt như mất hết sức sống. Anh ta nhìn Trần Lộ. Môi khẽ động. Nhưng không thể nói nổi một câu. Thẩm phán hỏi:
"Nhân chứng có cam đoan toàn bộ lời khai vừa rồi là sự thật không?"
Trần Lộ gật đầu.
"Tôi cam đoan."
"Tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm pháp lý đối với lời khai của mình."
Nói xong... Cô ấy quay sang nhìn Trần Hạo. Giọng nói bình tĩnh nhưng đầy thất vọng.
"Em sẽ không bao che cho anh nữa."
"Những gì anh làm..."
"...đã đi quá giới hạn rồi."
Trần Hạo cúi gằm đầu. Hai vai run lên từng hồi. Chu Nhã ngồi dưới hàng ghế dự khán, mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta nhìn Trần Lộ. Rồi nhìn sang Trần Hạo. Trong ánh mắt chỉ còn lại sự căm hận. Cuối cùng... Cô ta không nhịn được nữa.
"Trần Hạo!"
"Anh lừa tôi!"
"Anh lừa tôi suốt hai năm!"
Thẩm phán lập tức gõ mạnh búa.
"Giữ trật tự!"
Chu Nhã bị người bên cạnh kéo ngồi xuống. Nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
"Đồ lừa đảo..."
"Anh ta chỉ là một tên lừa đảo..."
Trần Hạo vẫn cúi đầu. Anh ta biết. Mọi chuyện... Đã kết thúc rồi. Ngày tuyên án... Trời nắng rất đẹp. Tôi ngồi ở hàng ghế nguyên đơn. Bên cạnh là Khương Vy. Phía đối diện, Trần Hạo ngồi bất động trên ghế bị đơn. Anh ta gầy rộc đi trông thấy, ánh mắt xám xịt, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn. Chu Nhã không đến. Thẩm phán bắt đầu tuyên đọc bản án.
"Qua quá trình xét xử, Tòa xác định bị đơn Trần Hạo đã có hành vi ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, thuộc trường hợp có lỗi nghiêm trọng."
"Đồng thời, khi biết rõ việc khởi kiện ly hôn sắp diễn ra, bị đơn đã tự ý sang tên tài sản chung của vợ chồng là căn nhà tại số XX đường XX, quận XX cho người thứ ba là Chu Nhã mà không có đền bù."
"Đây là hành vi cố ý tẩu tán tài sản chung, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn Lâm Niệm."
"Vì vậy, việc sang tên nêu trên bị tuyên vô hiệu và phải hủy bỏ."
Cơ thể Trần Hạo khẽ chao đảo. Thẩm phán tiếp tục đọc.
"Về việc phân chia tài sản..."
"Khoản tiền đặt cọc 1.200.000 tệ được xác định là tài sản riêng của nguyên đơn trước hôn nhân sau khi bán căn nhà do cha để lại."
"Khoản vay mua nhà gần 500.000 tệ trong thời kỳ hôn nhân cũng chủ yếu do nguyên đơn thanh toán."
"Tòa án xác định mức độ đóng góp của nguyên đơn đối với căn nhà vượt quá 70%."
Thẩm phán dừng lại vài giây. Sau đó nhìn thẳng xuống phòng xử án.
"Căn cứ vào mức độ lỗi của bị đơn cũng như hành vi cố ý chuyển dịch tài sản..."
"Tòa tuyên như sau."
Cả phòng xử án lặng như tờ.
"Căn nhà đang tranh chấp thuộc quyền sở hữu của nguyên đơn, cô Lâm Niệm."
Tôi khẽ hít sâu một hơi.
"Bị đơn Trần Hạo có nghĩa vụ phối hợp hoàn tất thủ tục sang tên lại căn nhà cho nguyên đơn."
"Bị đơn Trần Hạo phải bồi thường tổn thất tinh thần cho nguyên đơn số tiền 50.000 tệ."
"Bác bỏ toàn bộ các yêu cầu còn lại của bị đơn."
Chiếc búa gõ xuống. Thẩm phán nói rõ ràng:
"Nếu không đồng ý với bản án này, các bên có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án."
Phòng xử án im lặng vài giây. Rồi tôi nghe thấy giọng của Trần Hạo.
"Không thể nào..."
Anh ta lẩm bẩm.
"Không thể nào..."
Đột nhiên, anh ta bật dậy.