Chương 3
Chương 3
Thân bại danh liệt? Anh ta thật sự nghĩ... Tôi còn bận tâm đến điều đó sao? Tôi mở máy tính, sắp xếp lại toàn bộ chứng cứ đã âm thầm thu thập suốt nửa năm qua. Hồ sơ thuê phòng khách sạn. Lịch sử chuyển khoản. Ảnh chụp camera giám sát khách sạn. Bài đăng khoe khoang của Chu Nhã. Cùng toàn bộ nội dung WeChat của Trần Hạo. Từng thứ một. Rõ ràng, đầy đủ. Hai giờ sáng. Tôi gửi toàn bộ cho Khương Vy. Cô ấy trả lời gần như ngay lập tức.
"Đã nhận được. Chuẩn bị khởi kiện thôi."
Hôm sau là thứ Bảy. Mẹ tôi gọi điện.
"Niệm Niệm, mẹ nghe nói con với Trần Hạo xảy ra chuyện rồi?"
Tôi khựng lại.
"Mẹ, sao mẹ biết?"
"Mẹ nó gọi cho mẹ." Bà khẽ thở dài. "Bà ấy bảo mẹ khuyên con đừng làm lớn chuyện."
Tôi im lặng.
"Niệm Niệm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tôi kể sơ qua mọi chuyện. Đầu dây bên kia lặng đi rất lâu. Giọng bà hơi run.
"Niệm Niệm... căn nhà đó là thứ duy nhất ba con để lại cho con."
"Con biết."
"Ba con mất sớm, cả đời chỉ để lại căn nhà cũ ấy." Bà nghẹn giọng. "Ngày bán nó đi, con đã khóc suốt cả đêm. Mẹ đều biết."
Tôi cắn môi, không nói gì.
"Đó là của hồi môn ba con để dành cho con." Bà nói chậm rãi. "Niệm Niệm, mẹ chỉ có mình con là con gái. Nếu con thấy tủi thân, cứ về nhà. Mẹ nuôi con."
Sống mũi tôi cay xè.
"Mẹ, con không sao."
"Thật chứ?"
Tôi hít sâu một hơi.
"Thật. Con sẽ tự giải quyết ổn thỏa."
Cúp máy, tôi đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trời trong xanh. Không một gợn mây. Buổi chiều, Trần Hạo đưa Chu Nhã về nhà.
"Đến đo đạc." Anh ta thản nhiên nói. "Em tránh sang một bên đi."
Chu Nhã theo sau, ngẩng cao đầu nhìn khắp căn nhà như thể mình mới là chủ nhân.
"Bộ sofa này xấu quá, thay hết đi." Cô ta chỉ vào phòng khách. "Cả rèm cửa nữa, quê mùa muốn chet."
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn cô ta. Chu Nhã bước đến trước mặt tôi, từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.
"Vẫn chưa dọn đi à?"
Tôi không đáp. Trần Hạo nhíu mày.
"Lâm Niệm, rốt cuộc em có ký thỏa thuận không? Anh nói cho em biết, càng kéo dài càng bất lợi cho em."
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.
"Trần Hạo."
"Căn nhà cũ ba tôi để lại bán được một triệu hai trăm nghìn tệ. Tiền đặt cọc mua căn nhà này chính là số tiền đó."
Anh ta sững người trong chốc lát rồi bật cười.
"Căn nhà cũ nát của ba em thì đáng giá bao nhiêu?" Anh ta cười khẩy. "Một triệu hai? Còn căn nhà này bây giờ đáng ba triệu tám. Chút tiền em bỏ ra thì đáng là bao?"
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta. Anh ta gọi toàn bộ gia tài cha tôi để lại... Là "chút tiền." Thứ duy nhất cha để lại cho tôi. Trong mắt anh ta... Chỉ là "chút tiền." Tôi chậm rãi đứng dậy. Rồi mỉm cười. Nụ cười ấy khiến Trần Hạo bỗng thấy bất an.
"Em... em cười cái gì?"
"Trần Hạo." Tôi khẽ cười. "Anh nói đúng."
Anh ta cau mày.
"Ý em là gì?"
"Tòa án sẽ tính rõ từng đồng một."
Sắc mặt Trần Hạo lập tức thay đổi. Chu Nhã cũng đứng sững. Tôi cầm túi xách, bước thẳng ra cửa.
"Lâm Niệm!"
Trần Hạo vội vàng đuổi theo.
"Em có ý gì? Em định làm gì?"
Tôi quay đầu nhìn anh ta. Ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
"Trần Hạo, chẳng phải anh luôn hỏi em có chứng cứ gì sao?"
Gương mặt anh ta lập tức tái đi. Tôi cong môi.
"Tuần sau gặp nhau ở tòa."
Nói xong, tôi mở cửa bước ra ngoài. Phía sau lập tức vang lên tiếng thét chói tai của Chu Nhã.
"Trần Hạo! Cô ta có ý gì? Cô ta định kiện anh sao?"
Cửa thang máy khép lại. Tôi tựa lưng vào vách thang máy, chậm rãi nhắm mắt. Một tuần sau, phiên tòa chính thức diễn ra. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng. Khương Vy dặn tôi:
"Cứ ăn mặc đơn giản, chỉnh tề là được."
Trần Hạo ngồi ở ghế bị đơn. Vừa nhìn thấy tôi bước vào, sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó coi. Anh ta hạ thấp giọng:
"Em thật sự kiện anh?"
Tôi không đáp. Chu Nhã ngồi ở hàng ghế dự khán, ăn diện lộng lẫy. Vừa thấy tôi, cô ta liền bĩu môi đầy khinh miệt. Khương Vy ngồi xuống cạnh tôi, mở tập hồ sơ.
"Đừng căng thẳng." Cô ấy mỉm cười. "Vụ này thắng chắc."
Tôi khẽ gật đầu. Thẩm phán bước vào. Phiên tòa chính thức bắt đầu. Luật sư của Trần Hạo là người trình bày trước. Ông ta cho rằng căn nhà là tài sản riêng của Trần Hạo trước hôn nhân, khoản tiền đặt cọc do cha mẹ anh ta hỗ trợ, vì vậy Lâm Niệm không có quyền yêu cầu phân chia. Khương Vy chỉ khẽ mỉm cười, không hề lên tiếng. Thẩm phán nhìn sang phía chúng tôi.
"Phía nguyên đơn có ý kiến gì không?"
Khương Vy đứng dậy.
"Thưa Hội đồng xét xử, phía nguyên đơn có đầy đủ chứng cứ chứng minh khoản tiền đặt cọc của căn nhà này, tổng cộng 1.200.000 tệ, hoàn toàn được thanh toán từ tài khoản cá nhân của thân chủ tôi."
Sắc mặt Trần Hạo lập tức thay đổi. Khương Vy đưa chứng cứ lên.
"Đây là chứng từ chuyển khoản. Ngày 15/03/2019, cô Lâm Niệm đã chuyển 1.200.000 tệ từ tài khoản cá nhân sang tài khoản của chủ đầu tư. Nguồn tiền này đến từ việc bán căn nhà do cha cô ấy để lại."
Cả phòng xử án bỗng chìm vào im lặng. Vài giây sau, Trần Hạo bật dậy.
"Cô ấy nói dối! Tiền đặt cọc là tôi bỏ ra!"
Khương Vy bình tĩnh nhìn anh ta.
"Anh Trần, vậy xin hỏi anh có chứng từ chuyển khoản không?"
Trần Hạo há miệng. Nhưng không nói nổi một lời. Khương Vy tiếp tục:
"Phía nguyên đơn còn có thêm một phần chứng cứ khác."
"Đây là sao kê thanh toán khoản vay mua nhà từ năm 2019 đến năm 2024."
"Ngày mùng 5 hằng tháng, khoản trả góp 9.800 tệ đều được tự động khấu trừ từ thẻ nhận lương của cô Lâm Niệm."
"Trong suốt 5 năm, tổng số tiền đã thanh toán gần 500.000 tệ."
Gương mặt luật sư của Trần Hạo cũng bắt đầu thay đổi. Khương Vy khép tập hồ sơ lại rồi kết luận:
"Nói cách khác, căn nhà hiện có giá trị thị trường khoảng 3.800.000 tệ này, khoản tiền đặt cọc 1.200.000 tệ do thân chủ tôi bỏ ra."
"Khoản trả góp gần 500.000 tệ trong 5 năm cũng do thân chủ tôi thanh toán."
"Tổng số tiền ông Trần Hạo thực tế bỏ ra còn chưa đến 30% giá trị căn nhà."
Cả hàng ghế dự khán lập tức xôn xao. Tôi nhìn thấy một đồng nghiệp của Trần Hạo cũng có mặt. Gương mặt anh ta đầy vẻ kinh ngạc.
"Cái gì? Tiền đặt cọc là Lâm Niệm bỏ ra?"
"Không thể nào... Trần Hạo luôn nói căn nhà này do cậu ấy tự mua mà."