Chương 4
Chương 4
Mặt Trần Hạo đỏ bừng. Anh ta chỉ thẳng vào tôi.
"Em... em đã lên kế hoạch từ trước!"
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta. Lên kế hoạch sao? Chẳng lẽ... Ngày tôi bán căn nhà cha để lại để gom đủ tiền đặt cọc... Tôi cũng đã tính sẵn sẽ có ngày hôm nay? Khương Vy khẽ ra hiệu bảo tôi giữ im lặng. Sau đó cô ấy tiếp tục:
"Thưa Hội đồng xét xử, phía nguyên đơn còn có một yêu cầu khác."
"Trong thời kỳ hôn nhân, bị đơn đã tự ý sang tên căn nhà này cho người thứ ba là Chu Nhã."
"Chúng tôi cho rằng đây là hành vi cố ý tẩu tán tài sản chung của vợ chồng, vì vậy đề nghị Tòa án hủy bỏ việc sang tên này."
Chu Nhã lập tức bật dậy.
"Cái gì? Hủy sang tên?"
Thẩm phán gõ mạnh búa.
"Giữ trật tự!"
Chu Nhã đành ngồi xuống. Gương mặt cô ta trắng bệch. Trong giờ nghỉ giữa phiên tòa, Trần Hạo vội vàng chạy tới giữ lấy tay tôi.
"Lâm Niệm, chúng ta nói chuyện đi."
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay anh ta.
"Buông ra."
Giọng anh ta dịu xuống.
"Niệm Niệm, đừng như vậy. Dù gì chúng ta cũng từng là vợ chồng. Có chuyện gì không thể bình tĩnh nói với nhau?"
Tôi hất mạnh tay anh ta ra.
"Trần Hạo."
"Chẳng phải chính anh từng nói căn nhà đứng tên anh, không liên quan gì đến tôi sao?"
Anh ta chết lặng. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Anh còn hỏi tôi có chứng cứ gì."
"Giờ thì..."
"Anh đã thấy rồi chứ?"
Tôi quay người rời đi. Phía sau lập tức vang lên tiếng gào của Trần Hạo.
"Lâm Niệm! Em sẽ hối hận!"
Tôi không hề quay đầu. Khi đi ngang hàng ghế dự khán, tôi nhìn thấy một bóng người quen. Là Trần Lộ, em họ của Trần Hạo. Cô ấy ngồi bên phía gia đình Trần Hạo, nhìn tôi đầy vẻ muốn nói rồi lại thôi. Tôi lặng lẽ dời mắt. Sau đó cùng Khương Vy bước ra khỏi phòng xử án. Phiên tòa thứ hai. Khương Vy lần lượt trình toàn bộ chứng cứ trước Hội đồng xét xử.
"Đây là chứng từ chuyển khoản tiền đặt cọc, tổng cộng 1.200.000 tệ."
"Đây là sao kê trả góp mua nhà trong suốt 5 năm, tổng số tiền gần 500.000 tệ."
"Đây là giấy xác nhận thu nhập cùng sao kê tài khoản ngân hàng của cô Lâm Niệm."
Cô ấy đưa từng tập tài liệu lên cho thẩm phán.
"Từ những chứng cứ này có thể thấy, thu nhập bình quân mỗi tháng của cô Lâm Niệm khoảng 28.000 tệ, cao hơn đáng kể so với ông Trần Hạo."
"Trong suốt thời kỳ hôn nhân, cô Lâm Niệm không chỉ một mình thanh toán toàn bộ khoản vay mua nhà mà còn gánh phần lớn chi phí sinh hoạt của gia đình."
Trần Hạo ngồi chết lặng. Không thốt nổi một lời. Luật sư của anh ta cố gắng phản bác.
"Những chứng cứ này chỉ có thể chứng minh cô Lâm Niệm đã trả tiền vay mua nhà, chứ không thể chứng minh nguồn gốc của khoản tiền đặt cọc..."
"Về nguồn gốc tiền đặt cọc..."
Khương Vy lập tức cắt lời.
"Phía nguyên đơn đã cung cấp đầy đủ chuỗi chứng cứ tài chính."
"Ngày 10/03/2019, cô Lâm Niệm bán căn nhà do cha để lại, thu về 1.200.000 tệ."
"Đến ngày 15/03/2019, toàn bộ số tiền này được chuyển từ tài khoản cá nhân của cô Lâm Niệm sang tài khoản của chủ đầu tư để thanh toán tiền đặt cọc."
Cô ấy mở sao kê ngân hàng.
"Tiền bán nhà là 1.200.000 tệ."
"Năm ngày sau, đúng số tiền đó được dùng để thanh toán tiền đặt cọc."
Cô nhìn thẳng về phía Trần Hạo.
"Xin hỏi ông Trần, ông còn điều gì cần giải thích không?"
Gương mặt Trần Hạo tối sầm. Anh ta chỉ tay về phía tôi.
"Cô ấy... năm đó chính cô ấy đồng ý để nhà đứng tên tôi!"
Khương Vy mỉm cười.
"Anh Trần."
"Giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên ai và người thực sự bỏ tiền mua nhà là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau."
"Pháp luật căn cứ vào dòng tiền và chứng cứ góp vốn, chứ không chỉ nhìn vào cái tên trên sổ."
Hàng ghế dự khán lại vang lên những tiếng bàn tán.
"Suốt 5 năm đều là cô ấy trả góp à?"
"Thu nhập của cô ấy còn cao hơn Trần Hạo?"
"Thế chẳng phải Trần Hạo sống dựa vào vợ sao..."
Trần Hạo đột ngột đứng bật dậy.
"Nói bậy! Tôi không sống dựa vào vợ!"
Thẩm phán lập tức gõ búa.
"Đề nghị bị đơn giữ bình tĩnh."
Luật sư phải vội kéo anh ta ngồi xuống. Sắc mặt Trần Hạo lúc trắng lúc xanh. Tôi nhìn anh ta. Trong lòng bình lặng đến lạ. Suốt 5 năm... Tôi đi sớm về khuya. Tăng ca đến tận đêm. Anh ta luôn trách tôi:
"Ngày nào cũng chỉ biết tăng ca, chẳng lo cho gia đình."
Vậy mà hôm nay... Chính những lần tăng ca ấy. Chính từng khoản tiền trong sao kê ngân hàng ấy. Đã chứng minh... Rốt cuộc ai mới là người chống đỡ cả gia đình này.