Chương 7
Chương 7
Cô ta hét lên.
"Tôi không biết anh ấy sắp ly hôn!"
"Anh ấy nói căn nhà là của anh ấy!"
"Anh ấy muốn cho ai thì cho!"
Khương Vy vẫn bình tĩnh.
"Trong lịch sử trò chuyện WeChat, cô đã nhiều lần giục ông Trần Hạo 'đuổi người phụ nữ đó đi'."
"Nếu vậy, sao cô có thể nói mình không biết ông ấy đã kết hôn?"
Chu Nhã chết lặng. Một lúc sau... Cô ta quay phắt sang Trần Hạo. Đôi mắt tràn ngập tức giận.
"Trần Hạo!"
"Anh từng nói căn nhà này được mua trước hôn nhân!"
"Anh còn nói cô ta không bỏ ra một đồng nào!"
Trần Hạo cúi gằm mặt. Không dám nhìn cô ta. Giọng Chu Nhã run lên.
"Anh lừa tôi?"
"Anh lừa tôi suốt từ đầu đến cuối?"
Thẩm phán gõ mạnh búa.
"Giữ trật tự!"
"Nếu người dự khán tiếp tục gây mất trật tự, Tòa sẽ yêu cầu rời khỏi phòng xử án."
Chu Nhã bị người bên cạnh kéo ngồi xuống. Nhưng ánh mắt cô ta vẫn dán chặt lên người Trần Hạo. Như thể muốn xé xác anh ta ngay tại chỗ. Khương Vy tiếp tục trình bày.
"Từ toàn bộ chứng cứ trên, phía nguyên đơn kính đề nghị Hội đồng xét xử tuyên hủy việc sang tên căn nhà."
"Đồng thời, khi phân chia tài sản, đề nghị bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bên không có lỗi là cô Lâm Niệm."
Phiên tòa tạm nghỉ. Chu Nhã lao thẳng ra ngoài, chặn đường Trần Hạo.
"Anh lừa tôi!"
Một cái tát giáng thẳng lên mặt anh ta.
"Anh nói căn nhà là do anh mua!"
"Anh nói cô ta chẳng có gì hết!"
Trần Hạo ôm mặt. Không dám đánh trả. Chu Nhã vừa khóc vừa gào.
"Vì anh, tôi đã nghỉ việc!"
"Tôi còn chờ ngày được cưới anh!"
"Bây giờ nhà cũng mất rồi..."
"Anh bảo tôi phải làm sao đây?"
Trần Hạo cuống quýt.
"Chu Nhã... em bình tĩnh đã..."
"Bình tĩnh?"
Chu Nhã gần như phát điên.
"Dựa vào đâu mà tôi phải bình tĩnh?"
"Không phải anh nói vụ này chắc thắng sao?"
"Không phải anh nói cô ta không có chứng cứ sao?"
Người qua lại đều dừng chân xem náo nhiệt. Tôi đứng cách đó không xa. Bình thản nhìn tất cả. Khương Vy bước tới đứng cạnh tôi. Cô ấy cười nhạt.
"Bắt đầu tự cắn xé nhau rồi."
Tôi khẽ gật đầu.
"Chuyện sớm muộn thôi."
Phía bên kia, tiếng cãi vã ngày càng lớn.
"Anh phải bồi thường cho tôi!"
Chu Nhã gào lên.
"Hai năm thanh xuân của tôi, anh lấy gì trả?"
Trần Hạo gần như suy sụp.
"Anh lấy gì mà bồi thường?"
"Nhà không còn..."
"Tiền cũng chẳng còn..."
"Anh còn gì để đền cho em?"
Chu Nhã cười gằn.
"Đó là chuyện của anh!"
"Lúc lừa tôi, sao anh không nghĩ sẽ có ngày hôm nay?"
Tôi lặng lẽ quay người. Vở kịch này... Đã không còn đáng để tôi đứng xem nữa. Trước phiên tòa cuối cùng... Trần Lộ chủ động tìm gặp tôi.
"Chị dâu..."
Vừa cất lời, vành mắt cô ấy đã đỏ hoe. Cô ngập ngừng sửa lại:
"Không... chị Lâm Niệm."
Tôi nhìn cô ấy.
"Em muốn nói với chị vài câu. Được không?"
Tôi khẽ gật đầu. Chúng tôi tìm một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống. Trần Lộ cúi đầu.
"Chị Lâm Niệm... em xin lỗi."
"Chuyện trước đây... em cũng có một phần trách nhiệm."
Tôi bình tĩnh hỏi:
"Ý em là chuyện gì?"
Cô ấy siết chặt hai bàn tay.
"Chuyện giữa anh Hạo và Chu Nhã."
"Thật ra... em đã biết từ lâu."
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy.
"Một năm trước, em từng nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau trong trung tâm thương mại."
"Em có hỏi anh Hạo, anh ấy nói chỉ là đồng nghiệp nên em không nghĩ nhiều."
"Sau đó em còn thấy anh ấy mua túi xách, mua trang sức cho Chu Nhã..."
"Em biết có gì đó không đúng..."
"...nhưng em đã không nói với chị."
Trần Lộ ngẩng đầu. Nước mắt lăn dài trên gò má.
"Em sợ nếu nói ra, cả nhà sẽ trở mặt với nhau."
"Mẹ em luôn bảo chuyện xấu trong nhà thì đừng để người ngoài biết."
Tôi nhìn cô ấy rất lâu. Rồi nhẹ giọng hỏi:
"Vậy hôm nay em muốn nói gì với chị?"
Trần Lộ hít sâu một hơi.
"Em muốn ra tòa làm chứng."
Tôi thoáng sững người. Cô ấy nói tiếp:
"Em có thể chứng minh quan hệ giữa anh Hạo và Chu Nhã đã bắt đầu từ hơn một năm trước."
"Hơn nữa..."
"Không phải Chu Nhã theo đuổi anh ấy."
"Là anh ấy chủ động theo đuổi Chu Nhã."
Tôi nhìn cô ấy.
"Sao em biết?"
"Em từng nghe anh Hạo gọi điện cho bạn."
"Anh ấy nói Chu Nhã có điều kiện tốt, có nhà, có xe, rất đáng để theo đuổi."