Tôi Chỉ Lấy Lại Thứ Vốn Thuộc Về Mình
3 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Chỉ tay về phía tôi.
"Lâm Niệm!"
"Em không thể làm thế được!"
"Căn nhà đó là của anh!"
Thẩm phán nghiêm giọng.
"Ông Trần Hạo."
"Bản án đã được tuyên. Đề nghị ông giữ bình tĩnh."
Trần Hạo đứng chết lặng. Một lúc sau... Anh ta như mất hết sức lực, ngã phịch xuống ghế. Luật sư bên cạnh chỉ khẽ vỗ vai anh ta. Không nói một lời. Khương Vy thu dọn hồ sơ, mỉm cười nhìn tôi.
"Chị đã nói rồi."
"Vụ này thắng chắc."
Tôi khẽ gật đầu. Bước ra khỏi tòa án... Ánh nắng dịu dàng phủ lên gương mặt tôi. Ấm áp vô cùng. Phía sau chợt vang lên tiếng gọi.
"Lâm Niệm!"
Tôi dừng bước. Chậm rãi quay người. Trần Hạo loạng choạng chạy đến. Mồ hôi túa đầy mặt. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt van nài.
"Lâm Niệm... chúng ta hòa giải đi."
"Căn nhà anh không cần nữa."
"Anh trả lại cho em."
"Nhưng khoản bồi thường 50.000 tệ..."
Tôi cắt ngang lời anh ta.
"Trần Hạo."
Anh ta sững người. Tôi bình thản nhìn anh ta.
"Chính anh từng nói..."
"'Căn nhà là của ai, cứ để tòa án quyết định.'"
Tôi khẽ mỉm cười.
"Bây giờ..."
"Tòa án đã quyết định rồi."
Trần Hạo hé miệng. Nhưng không còn nói nổi bất cứ lời nào. Tôi xoay người rời đi. Ánh nắng rơi trên vai. Tôi chợt nhớ đến một năm trước. Đêm đầu tiên phát hiện Trần Hạo ngoại tình. Tôi ngồi một mình trên ghế sofa. Nhìn những dòng tin nhắn trong điện thoại. Thức trắng đến sáng. Tôi từng nghĩ đến việc chất vấn. Từng nghĩ đến việc khóc lóc. Từng nghĩ đến chuyện ly hôn ngay lập tức. Nhưng cuối cùng... Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ lặng lẽ bắt đầu thu thập chứng cứ. Bởi tôi hiểu rất rõ... Điều tôi cần không phải là trút giận. Đòi lại tất cả những gì vốn thuộc về mình. Và hôm nay... Tôi đã lấy lại được rồi. Một tuần sau khi bản án có hiệu lực, Trần Hạo tìm đến gặp tôi. Anh ta đứng trước cửa, dáng vẻ tiều tụy hơn hẳn trước đây.
"Lâm Niệm..."
"Anh có thể vào trong nói chuyện được không?"
Tôi nhìn anh ta một cái rồi lặng lẽ nghiêng người nhường đường. Anh ta bước vào phòng khách. Chỉ đứng đó. Không dám ngồi xuống. Một lúc lâu sau mới cất tiếng:
"Chu Nhã chia tay anh rồi."
Tôi không đáp. Anh ta cười chua chát.
"Cô ấy nói anh lừa cô ấy."
"Anh từng bảo căn nhà là của anh, nên cô ấy mới ở bên anh."
"Bây giờ nhà không còn nữa... cô ấy cũng bỏ anh đi."
Tôi dựa vào ghế sofa, bình thản nhìn anh ta.
"Lâm Niệm... anh sai rồi."
"Anh thật sự biết mình sai rồi."
Tôi vẫn im lặng. Anh ta cúi đầu.
"Anh không nên ngoại tình."
"Không nên sang tên căn nhà."
"Càng không nên lừa dối em."
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ cầu xin.
"Chúng ta... có thể bắt đầu lại không?"
Tôi nhìn anh ta. Khẽ nhắc lại:
"Bắt đầu lại?"
Đôi mắt anh ta sáng lên.
"Lâm Niệm, anh biết em vẫn còn yêu anh."
"Em là người tốt như vậy, chắc chắn sẽ không..."
"Trần Hạo."
Tôi cắt ngang lời anh ta. Anh ta lập tức im bặt. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Anh từng nói tôi rất dễ lừa."
Sắc mặt anh ta biến đổi.
"Không... Trần Lộ nói bậy thôi..."
Tôi không để anh ta nói hết.
"Anh còn nói..."
"'Đợi sang tên được căn nhà thì sẽ ly hôn với tôi.'"
Anh ta há miệng. Nhưng không tìm được lời nào để chối cãi. Tôi tiếp tục.
"Anh lấy số tiền cha tôi để lại cho tôi..."
"...đem đi lấy lòng một người phụ nữ khác."
Trần Hạo cúi gằm mặt. Tôi khẽ mỉm cười.
"Anh muốn bắt đầu lại?"
"Vậy anh định lấy gì để bắt đầu?"
Anh ta nhìn tôi.
"Anh... anh sẽ thay đổi..."
Tôi bình tĩnh ngắt lời.
"Muộn rồi."
Trần Hạo đứng sững.