Trạng Nguyên Phu Quân Phụ Lời Thề Dưới Trăng Năm Ấy
4 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Năm ta cập kê, mẫu thân từng nắm tay ta đứng dưới khóm hải đường nở rộ khắp sân, giọng nói chậm rãi mà sâu xa:
“Uyển Uyển, nữ nhi sống trên đời, trái tim phải giống như hoa hải đường này.”
“Có thể rực rỡ nở hoa, cũng có thể dứt khoát tàn phai…”
“Nhưng tuyệt đối không được dựa dẫm vào người khác mà tồn tại.”
Bà khẽ vuốt tóc ta, ánh mắt dịu dàng mà nghiêm nghị.
“Chân tâm khó cầu, thề ước dễ đổi.”
“Nếu sau này con không gặp được người thật lòng thủy chung…”
“Điều nương mong nhất, không phải con sống trong vinh hoa phú quý.”
“Mà là dù đến bất kỳ lúc nào, con vẫn còn đủ dũng khí và chỗ dựa để xoay người rời đi.”
Những lời ấy… Ta đã từng khắc ghi vào tận đáy lòng. Giữa vô số kẻ đến cầu thân, ta lại chỉ chọn duy nhất một người xuất thân hàn môn là Tô Mặc Ngôn. Chỉ vì dưới ánh trăng sáng trong năm ấy, chàng từng đối diện ta mà lập thệ.
“Uyển Uyển, ta Tô Mặc Ngôn đời này nhất định sẽ đỗ đạt bảng vàng, dùng phượng quan hà bội rước nàng làm thê tử, tấm lòng này chỉ có một mình nàng, tuyệt đối không phụ.”
Quả nhiên, chàng đỗ trạng nguyên. Trong yến tiệc Quỳnh Lâm, còn được chính miệng thánh thượng khen ngợi. Ngày du phố vinh quy, chàng cưỡi ngựa cao đầu, cài hoa trước ngực, giữa muôn người nhìn ngắm, việc đầu tiên chính là phi thẳng đến trước cửa Cố gia, lớn tiếng tuyên cáo.
“Cố gia Uyển Uyển, là nơi lòng ta hướng đến, là thê tử duy nhất đời này.”
Hồng trang trải mười dặm, khiến cả thành ngưỡng mộ. Ta từng cho rằng, mình đã chạm đến thứ hạnh phúc mà mẫu thân từng nói. Đã tìm được người gọi là “trung trinh không đổi”. Nhưng nào ngờ, tất cả cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn ba năm. Sau khi Tô Mặc Ngôn nhập Hàn Lâm viện, công việc ngày một bận rộn. Ta thấu hiểu chí lớn trong lòng chàng, tận tâm quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong phủ, chỉ mong chàng không phải lo nghĩ phía sau. Chàng thường canh khuya mới trở về, trên người vương đầy vẻ mệt mỏi. Ta tự tay hâm nóng canh thang cho chàng, chàng nắm lấy tay ta, trong đáy mắt lộ ra nét áy náy.
“Uyển Uyển, nàng vất vả rồi, đợi đến ngày ta đứng ở vị trí cao nhất trong triều, nhất định sẽ để nàng hưởng trọn vinh hoa phú quý.”
Ta mỉm cười, lắc đầu nhẹ.
“Mặc Ngôn, thiếp không cần vinh hoa, chỉ mong lòng chàng vẫn như thuở ban đầu.”
Chàng gật đầu, nhưng ánh mắt lại có lúc khẽ dao động, rồi vội vàng né tránh. Ta không phải hoàn toàn không nhận ra. Chỉ là ta không nỡ dùng ác ý để suy đoán người phu quân mà ta từng dốc lòng yêu thương, cũng từng nâng niu ta như trân bảo. Cho đến ngày ấy, tiệc thưởng hoa tại phủ Thị lang Bộ Lại. Vốn dĩ ta không định đến, nhưng phu nhân Thị lang đích thân gửi thiệp mời. Trong yến tiệc, các phu nhân cười nói rôm rả, thế nhưng mỗi khi ta đi ngang qua, họ lại đột nhiên hạ giọng, ánh mắt pha lẫn chút thương hại mơ hồ. Phu nhân Thị lang mỉm cười, kéo tay một vị cô nương đứng cạnh.
“Tô phu nhân, hẳn còn chưa gặp qua phải không, đây là cháu gái nhà ta, Liễu Y Y, vừa từ Giang Nam đến, Y Y, mau ra mắt Trạng nguyên phu nhân đi.”
Vị cô nương kia khẽ cúi người hành lễ, giọng nói mềm mại như nước.
“Y Y ra mắt phu nhân.”
Ta ngẩng mắt lên, lòng chợt trĩu xuống. Liễu Y Y mày ngài mắt phượng, dung mạo như tranh vẽ, một thân váy áo xanh nhạt càng tôn lên vẻ yếu mềm khiến người ta dễ sinh thương cảm. Nhưng điều khiến ta sững sờ nhất chính là. Ngũ quan của nàng ta, lại có đến năm sáu phần giống ta. Chỉ khác ở chỗ, nàng ta càng thêm dịu dàng nhu thuận, tựa như loài dây leo mảnh mai cần người che chở. Còn ta, bởi từ nhỏ đã được mẫu thân dạy dỗ, giữa hàng mày luôn giữ lại mấy phần thanh cao và độc lập. Trong yến tiệc, ta nghe loáng thoáng vài lời thì thầm.
“Thấy chưa, dáng vẻ tính tình của Liễu gia tiểu thư kia, nghe nói Tô trạng nguyên vừa gặp một lần ở phủ Thị lang đã kinh ngạc không thôi…”
“Chẳng phải sao, còn nghe nói dạo này Tô trạng nguyên thường xuyên đến phủ Thị lang bàn việc, mỗi lần đều lơ đãng thất thần…”
Những lời phía sau nhỏ đến mức không còn nghe rõ. Thế nhưng từng chữ lại như những mũi kim mảnh, lặng lẽ ghim sâu vào lòng ta. Trên xe ngựa trở về phủ, tâm thần ta rối loạn. Đầu ngón tay lạnh buốt, thậm chí còn khẽ run lên. Đến giờ dùng bữa tối, Tô Mặc Ngôn hiếm khi về sớm. Giữa thần sắc của chàng hiện rõ niềm vui khó giấu, nhưng lại xen lẫn mấy phần do dự không tiện nói ra.
“Uyển Uyển…”
Chàng gắp cho ta một miếng thức ăn, giọng nói vẫn ôn hòa như thường.
“Hôm nay ở phủ Thị lang, nàng đã gặp Liễu gia tiểu thư rồi phải không.”