Trọng Sinh Ta Nhường Cơ Hội Cứu Chàng Cho Bạch Nguyệt Quang
4 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Tề Hựu Quân trúng độc. Cha sai kế mẫu trói ta lại, ném vào thiên điện để giải độc cho chàng. Kiếp trước, ta đã cứu chàng. Vì giữ gìn danh tiết, chàng cưới ta làm thê tử. Sau khi thành hôn, chàng đối xử với ta tương kính như tân. Mãi đến ngày đăng cơ, ta mang theo niềm vui tràn đầy chờ đợi sắc phong. Thế nhưng lại tận mắt nhìn thấy chàng sai người niêm phong phượng ấn, đập nát phượng quan. Chàng thà để ngôi vị Hoàng hậu bỏ trống, cũng không muốn lập ta làm hậu. Trong chốc lát, ta trở thành trò cười của thiên hạ. Những lời đồn đãi về việc ta phóng đãng thất tiết trước khi xuất giá càng lúc càng lan truyền dữ dội. Quần thần phẫn nộ, liên danh dâng tấu, ép ta tự tận. Ngay lúc dải lụa trắng đã treo lên xà nhà, ta hỏi chàng nguyên do. Ánh mắt Tề Hựu Quân mang theo vẻ phẫn hận:
“Muốn trách thì trách nàng vì muốn gả cho ta mà bất chấp thủ đoạn, ngay cả chuyện hạ độc cũng làm ra được.”
Chàng vậy mà lại cho rằng thứ độc hôm đó là do ta hạ. Ta một mực phủ nhận. Thế nhưng chàng chẳng tin lấy một lời, chỉ tiếc nuối nói:
“Nếu người giải độc cho ta hôm đó là Linh Âm thì tốt biết mấy.”
“Ngôi vị Hoàng hậu này cũng chỉ có nàng ấy mới xứng đáng.”
Thì ra, người chàng yêu mến lại là đích muội của ta. Lòng ta nguội lạnh như tro tàn. Ta đá đổ chiếc ghế dưới chân. Lần nữa mở mắt ra, ta đã trở về ngày Tề Hựu Quân trúng độc. Ta giãy giụa dây thừng trên người, gọi kế mẫu lại. Đời này, cứ để người trong lòng chàng đi cứu chàng đi. Hai bà tử dùng sức ghì chặt ta xuống thùng gỗ. Nước lạnh thấm vào da thịt, khiến cả cơ thể ta cứng đờ vì rét. Kế mẫu ngồi bên cạnh, chậm rãi thổi lớp bọt trà nổi trên mặt chén. Tắm rửa xong xuôi, bọn họ dùng chăn gấm quấn chặt lấy ta. Kế mẫu cười trên nỗi đau của người khác:
“Mẹ ngươi lúc còn sống lúc nào cũng chê xuất thân của ta thấp kém. Nếu bà ta nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của ngươi, không chừng tức đến mức sống lại cũng nên.”
Bà ta vẫn chưa yên tâm, lại sai người tìm dây thừng tới trói ta lại. Thấy ta mặc cho người ta sắp đặt, từ đầu đến cuối không hề phản kháng. Bà ta đặt chén trà xuống, đưa tay nâng cằm ta lên quan sát.
“Đúng là đáng tiếc cho một bộ da thịt đẹp như vậy.”
Ta đón lấy ánh mắt dò xét của bà ta, khóe môi khẽ nhếch lên:
“Có gì mà đáng tiếc. Bà có biết hôm nay người tham dự yến tiệc là ai không?”
Kế mẫu nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Quả nhiên giống hệt những gì ta đoán. Cha ta đương nhiên biết bà ta ít đọc sách. Ngày thường tuy rất cưng chiều bà ta, nhưng chuyện triều đình lại chưa từng tiết lộ cho bà ta dù chỉ một chút. Ta cố ý tỏ vẻ đắc ý:
“Hai vị công tử đến hôm nay chính là Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử đương triều đấy.”
“Phụ thân có thể sắp xếp chuyện này, lại còn suy nghĩ cho nữ nhi như vậy, nữ nhi đương nhiên rất vui mừng.”
Kiếp trước, giống như kế mẫu bây giờ, ta hoàn toàn không biết người tới Khâm Châu là Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử. Bọn họ đến đây săn bạch hổ để mừng thọ bệ hạ. Mãi cho đến khi ta bị người ta trói lại rồi đưa lên giường của Tề Hựu Quân. Toàn thân chàng nóng bỏng như lửa. Ý thức cũng đã bắt đầu tan rã. Hoàn toàn khác với vị công tử tuấn tú, thanh nhã ban ngày. Ta bị trói chặt, không thể động đậy. Chỉ có thể bị ép tiếp nhận sự thô bạo mất kiểm soát của chàng. Sau một đêm hoang đường, ta nhìn thấy khối ngọc bội chạm hình mãng xà bên hông chàng. Lúc đó mới đoán được thân phận của chàng.
“Bọn họ thật sự là hoàng tử sao?”
Các ngón tay của kế mẫu siết chặt lại. Ta bị ép quay mặt sang một bên:
“Là thật. Nếu không tin, bà có thể sai người đi kiểm tra ngọc bội bên hông hắn.”
Ngọc bội đó là vật của hoàng gia. Chỉ cần nhìn một cái là biết. Ta vừa dứt lời, kế mẫu đã lập tức liếc mắt ra hiệu cho một bà tử đứng bên cạnh. Bà tử hiểu ý, nhanh chân đi ra ngoài. Cha ta là Đô đốc Khâm Châu. Tuy chức quan thuộc hàng tòng Tam phẩm, nhưng nhiều năm bị giam chân nơi biên quận, không có cơ hội thi triển tài năng. Bây giờ hoàng tử giá lâm. Ông đương nhiên muốn nhân cơ hội này quay trở lại kinh thành. Triều ta đến nay vẫn chưa lập Thái tử. Quý phi lại được sủng ái nhiều năm mà ân sủng vẫn chưa từng suy giảm. Tam hoàng tử Tề Hựu Quân có mẫu phi xuất thân thấp kém. Còn Ngũ hoàng tử Tề Lâm Chương lại là con trai do Quý phi sinh ra. Ai nặng ai nhẹ, chỉ cần nhìn qua cũng biết. Nhưng cha ta không phải kẻ ngu dốt.

Đã sao chép liên kết chương