Trọng Sinh Ta Nhường Cơ Hội Cứu Chàng Cho Bạch Nguyệt Quang
2 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Không biết vì quá tức giận. Hay vì tâm sự nặng nề không chịu nổi. Ông lại sinh một trận bệnh nặng. Kế mẫu ngày nào cũng khóc lóc than thở. Ông cảm thấy bà ta xui xẻo và phiền phức. Cuối cùng viết hưu thư đuổi bà ta ra khỏi cửa. Liên tiếp có thư từ Khâm Châu gửi tới phủ đệ của ta. Nội dung chẳng qua cũng chỉ là những lời hối hận muộn màng. Con người khi đã bước sang tuổi xế chiều. Lúc cận kề cái chết. Mới bắt đầu nhớ tới thứ thân tình mà năm xưa bản thân từng khinh thường. Phụ thân muốn ta trở về Khâm Châu gặp ông một lần. Ta đem từng phong thư đặt lên ngọn nến. Nhìn ngọn lửa chậm rãi liếm qua mặt giấy. Cho đến khi tất cả hóa thành tro bụi. Đối với ta. Khâm Châu đã là một đoạn ký ức quá xa xôi. Ta sẽ không quay về đó nữa. Ta dồn toàn bộ tâm sức vào việc gây dựng nữ thục. Những ngày đầu mới mở. Nơi đây vắng vẻ đến mức có thể đếm được từng người. Trong xã hội bị lễ giáo trói buộc. Không có mấy nữ tử dám bước vào học đường. Bất đắc dĩ. Ta đành tự mình ôm sách. Đi từng nơi vận động. Từ phố phường chợ búa. Đến thôn xóm xung quanh. Từ những đứa trẻ mới biết đi. Cho tới những cụ già tóc đã bạc. Chỉ cần ai nguyện ý học chữ. Hoặc muốn học một nghề để tự nuôi sống bản thân. Đều được miễn toàn bộ học phí. Ngày tháng dần trôi. Phong khí cũng từng chút từng chút thay đổi. Số nữ tử tới học ngày một nhiều hơn. Bên trong nữ thục. Người ra người vào không ngớt. Cuối cùng trở thành một cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp. Một ngày nọ. Sau khi tan học. Ta đang ngồi trước bàn chỉnh lý lại sách vở. Cánh cửa của nữ thục bỗng được ai đó nhẹ nhàng gõ vang. Ta đặt sách trong tay xuống. Nhanh chóng bước tới. Ngay khoảnh khắc kéo cánh cửa ra. Ta sững người đứng yên tại chỗ. Người đứng ngoài cửa. Lại là A Tiện. Nàng nhìn ta. Khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
“Ta biết y thuật.”
“Không biết có thể tới đây dạy y được không?”
Thấy ta vẫn im lặng. Nàng lập tức cuống quýt giải thích:
“Ta không lấy tiền công đâu.”
“Ta chỉ muốn cùng cô nương dạy cho các nữ tử một nghề để tự lập mà thôi.”
Ta đã không nhìn lầm người. Nàng ấy đúng là một cô nương rất tốt. (HOÀN TRUYỆN)