Chương 2
Chương 2
Chuyện tranh đoạt ngôi vị vốn quỷ quyệt khó lường, sóng ngầm cuộn trào. Không ai có thể khẳng định được người cười cuối cùng sẽ là ai. Bởi vậy, cả hai bên đều không thể đắc tội. Cha ta từ trước đến nay luôn yêu thương Thôi Linh Âm, người muội muội do kế mẫu sinh ra. Ông không nỡ hy sinh nàng ta, không nỡ để nàng ta phải dâng thân cho Tề Hựu Quân, người có phần thắng mong manh. Vì thế mới chọn ta làm món nhân tình thuận nước đẩy thuyền. Nếu thành công, ông sẽ trở thành hoàng thân quốc thích. Nếu thất bại, cùng lắm chỉ là ta mất đi danh tiết. Bà tử được sai đi dò xét mãi vẫn chưa trở về. Kế mẫu ngồi đứng không yên. Bà ta đi qua đi lại trong phòng, sắc mặt càng lúc càng sốt ruột. Ta lại bồi thêm một mồi lửa:
“Mau đưa ta qua đó đi.”
“Chuyện thay hoàng tử giải ưu, một khắc cũng không thể chậm trễ.”
“Nếu phụ thân biết bà giữ ta lại ở đây, nhất định sẽ không tha cho bà đâu.”
Bị ta thúc ép liên tục, kế mẫu càng thêm rối loạn tâm thần. Bà ta quay đầu trừng mắt nhìn ta:
“Im miệng!”
Rất lâu sau. Cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Bà tử thở hổn hển bước vào. Bà ta cúi người, ghé sát bên tai kế mẫu thấp giọng nói vài câu. Hàng mi của kế mẫu bỗng run lên dữ dội. Ta lập tức lớn tiếng kêu lên:
“Bà không thể không đưa ta qua đó được.”
“Ta muốn gặp phụ thân.”
“Chuyện này vô cùng quan trọng, liên quan đến tiền đồ của Thôi phủ.”
“Ta nhìn thấy Ngũ hoàng tử...”
Nói đến đây, ta vừa đúng lúc ngậm miệng lại.
“Sao? Ngũ hoàng tử thế nào?”
Ta cắn chặt môi dưới, nhất quyết không hé răng nửa lời. Thấy ta cố tình giấu giếm, kế mẫu dần mất hết kiên nhẫn. Bà ta lập tức sai bà tử dùng hình với ta. Ta bị hành hạ đến mức gần như ngất đi. Đến lúc ấy mới yếu ớt mở miệng:
“Ta nhìn thấy Ngũ hoàng tử cũng uống phải bình rượu độc đó.”
“Thiên hạ ai cũng biết ngài ấy là con trai do Quý phi sinh ra, thân phận còn tôn quý hơn cả Tam hoàng tử.”
“Nếu không có người giải độc, lỡ xảy ra chuyện gì bất trắc...”
“Nếu phụ thân biết được, nhất định sẽ để ta đi giải độc cho Ngũ hoàng tử trước.”
Nghe vậy, trong mắt kế mẫu lập tức bừng lên tia sáng. Ta đoán bà ta đã có quyết định. Với tính cách của bà ta, chắc chắn sẽ giấu phụ thân. Sau đó đưa Thôi Linh Âm đến phòng của Ngũ hoàng tử. Tề Hựu Quân và Tề Lâm Chương đều thích sự thanh tĩnh, nhã nhặn. Vì vậy được phụ thân sắp xếp ở khu sương phòng trong thiên viện. Những căn phòng này vốn được xây dựng để tiếp đãi khách quý. Ngày thường rất ít hạ nhân lui tới. Trước khi bị trói lại, ta đã dùng cây trâm vàng trên đầu mua chuộc một tên tiểu tư trông viện. Có tiền sai khiến cả quỷ thần. Hắn sẽ lén đổi hướng biển số phòng của sương phòng số chín và số sáu. Đợi sau khi chúng ta đi vào rồi mới đổi lại như cũ. Người bị khiêng vào phòng của Tề Lâm Chương chính là ta. Còn Thôi Linh Âm, đúng như điều mà kiếp trước Tề Hựu Quân luôn mong mỏi, được đưa đến bên cạnh chàng để giải độc cho chàng. Trong phòng không hề thắp đèn. Ta đang cố gắng tháo dây trói trên người. Đúng lúc ấy. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Một bóng người cao lớn loạng choạng bước vào. Hắn đi tới trước giường. Khi nhìn thấy ta đang nằm trên giường, bước chân bỗng khựng lại.
“Là ngươi sao?”
Dưới ánh trăng mờ nhạt. Ta nhìn thấy khóe mắt hắn đỏ ửng. Gân xanh trên trán cũng nổi lên rõ rệt. Dường như đang dùng hết sức để áp chế thứ gì đó. Toàn thân ta lập tức cứng đờ. Chẳng lẽ... Ta lại đoán đúng rồi? Hắn cũng trúng độc sao? Tề Lâm Chương siết chặt cột giường. Hơi thở nóng rực.
“Ra ngoài.”
Hai tay ta run rẩy. Cuối cùng cũng tháo được dây thừng. Vừa định đứng dậy. Chiếc chăn gấm trên người bất ngờ trượt xuống. Ngay trong khoảnh khắc ấy. Tề Lâm Chương lập tức quay lưng lại. Hắn cởi trường bào trên người ném về phía ta. Giọng nói khàn đặc:
“Mau đi đi...”
Trong lòng ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hắn không giống Tề Hựu Quân. Ta nhanh chóng chỉnh lại y phục. Rồi bước xuống khỏi giường. Chỉ thấy Tề Lâm Chương cầm cả bình nước lạnh dội thẳng lên đầu mình.
“Ngài trúng độc rồi sao? Để ta ra ngoài tìm thuốc cho ngài...”
Hơi thở hắn rối loạn.
“Đi tìm loại thuốc đó... sẽ làm mất danh tiết của cô nương.”
Hắn rút thanh chủy thủ bên hông ra. Rồi đâm mạnh vào lòng bàn tay mình. Theo sau một tiếng rên khẽ đầy đau đớn, ta nhìn thấy máu tươi từ lòng bàn tay hắn không ngừng tuôn ra.