Trọng Sinh Ta Nhường Cơ Hội Cứu Chàng Cho Bạch Nguyệt Quang
4 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Sau khi hôn sự được định đoạt. Ta ở lại kinh thành. Sống trong phủ đệ chờ xuất giá do bệ hạ ngự ban. Phủ đệ cách hoàng thành không xa. Khung cảnh thanh u. Tinh xảo nhã nhặn. Trong cung còn đặc biệt phái tới hai vị ma ma. Chuyên trách dạy ta cung quy và lễ nghi. Tề Hựu Quân từng tới tìm ta mấy lần. Nhưng ta đều đóng cửa từ chối gặp khách. Còn Tề Lâm Chương vì được bệ hạ đặc biệt coi trọng. Nên suốt ngày bận rộn. Hắn thỉnh thoảng mới tranh thủ được chút thời gian tới thăm ta. Mỗi lần tới đều mang theo vài món đồ nhỏ thú vị để giúp ta giải khuây. Khoảng thời gian sống ở kinh thành này. Phần lớn đều khá tẻ nhạt. Kiếp trước. Ta đã quá hiểu sự gian nan của nữ tử trong thế gian này. Ta từng muốn mở một nữ thục. Bất kể xuất thân cao thấp. Đều có thể tới học. Ta muốn truyền dạy cho nữ tử những kỹ năng có thể giúp họ tự mưu sinh. Để các nàng có thêm một con đường sống. Thế nhưng khi đó. Ta bị ràng buộc bởi tình yêu nam nữ. Bị cuốn vào những yêu hận dây dưa với Tề Hựu Quân. Cuối cùng vẫn không thể thực hiện được tâm nguyện ấy. Sau khi kiểm kê toàn bộ số ban thưởng trong cung. Cùng số bạc mà bản thân tích góp được. Ta bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm một nơi thích hợp. Ngoại ô thành thì quá hẻo lánh. Người muốn đi học sẽ rất bất tiện. Khu phố đông đúc lại quá mức ồn ào. Khó tìm được nơi thanh tịnh để học tập. Có người giới thiệu cho ta một căn nhà bỏ trống nằm phía trong kinh thành. Ta đang đứng trong sân. Cẩn thận quan sát bố cục của viện tử. Đúng lúc ấy. Phía sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc của Tề Hựu Quân.
“Tưởng Dung.”
“Vì sao nàng không chịu gặp ta?”
Ta quay đầu lại. Nhìn thấy Tề Hựu Quân gầy đi rất nhiều. Hai gò má hõm sâu. Đôi mày từ đầu đến cuối vẫn nhíu chặt. Dường như suốt thời gian qua chưa từng được yên lòng. Thấy ta không muốn nói chuyện với mình. Trên mặt chàng hiện lên vẻ hối hận rõ ràng.
“Là ta đã trách lầm nàng.”
“Ta thật sự quá hồ đồ.”
“Nàng có ơn cứu mạng với ta.”
“Vậy mà ta lại không chịu tin nàng.”
Trong lòng ta hiểu rất rõ. Chàng cố ý dẫn ta tới căn nhà này. Ta quay đầu nhìn về phía cổng viện. Lúc ấy mới phát hiện. Cánh cổng từ lúc nào đã bị chàng đóng lại. Tề Hựu Quân bước lên trước. Chắn ngay trước mặt ta.
“Những ngày qua...”
“Ta vẫn luôn nhớ lại những chuyện giữa chúng ta ở kiếp trước.”
“Ta nhớ nàng từng nói với ta rằng, tượng gỗ chính là tâm ý.”
Vừa nói, Tề Hựu Quân vừa lấy từ trong ngực ra một pho tượng gỗ có dung mạo rất giống ta. Nhìn kỹ những đường vân và nét chạm khắc trên đó. Rõ ràng là do chính tay chàng từng dao từng dao tỉ mỉ đẽo gọt mà thành. Kiếp trước. Ta cũng từng ngồi dưới ánh nến suốt ngày suốt đêm. Tay cầm dao nhỏ. Lặng lẽ khắc từng pho tượng gỗ. Ta từng nói với chàng. Mỗi một nhát dao. Mỗi một đường khắc. Đều là tâm ý của người làm ra nó. Nhưng về sau. Vào ngày Thôi Linh Âm tự vẫn. Chàng vẫn ngay trước mặt ta. Đích thân đập nát các pho tượng gỗ ấy. Ta không nhận lấy pho tượng. Ánh mắt lại vô tình dừng trên vết sẹo nơi hổ khẩu (giữa ngón cái và ngón trỏ) bàn tay chàng. Vết thương ấy vẫn chưa hoàn toàn lành lại. Thân thể Tề Hựu Quân hơi cứng đờ. Theo bản năng. Chàng giấu bàn tay đó ra phía sau lưng. Trông có phần luống cuống và không biết phải làm sao.
“Những vết thương này không đáng ngại.”
“Nàng và Tề Lâm Chương hủy hôn đi.”
“Sau này hãy để ta bù đắp cho nàng thật tốt.”
“Để ta bảo vệ nàng suốt quãng đời còn lại, được không?”
Ta lắc đầu.
“Chúng ta không thể nào nữa.”
Yết hầu Tề Hựu Quân khẽ chuyển động. Niềm hy vọng trong đáy mắt chàng. Từng chút từng chút một chìm xuống. Đúng lúc ấy. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tề Lâm Chương trực tiếp đá văng cánh cổng viện.
“Tam ca sao lại ở đây?”
Trên mặt Tề Hựu Quân hiện lên vẻ lúng túng hiếm thấy. Chàng vội giấu pho tượng gỗ vào trong tay áo.
“Ta chỉ tình cờ đi ngang qua.”
Khóe môi Tề Lâm Chương hơi nhếch lên.
“Xưa nay Tam ca ghét nhất mùi hương quế trong viện này.”
“Hôm nay lại có hứng tới thưởng hoa sao?”
Tề Hựu Quân không nhìn hắn. Ánh mắt vẫn dừng trên mặt ta. Tề Lâm Chương nghiêng người bước lên trước. Hoàn toàn chắn ngang tầm nhìn của chàng. Sau đó hắn nắm lấy tay ta. Dẫn ta đi ra khỏi viện. Ta hỏi hắn:
“Sao ngài lại tìm được tới đây?”
Hắn không trả lời. Chỉ như làm ảo thuật. Từ phía sau lưng lấy ra một gói giấy dầu.
“Ta đã đặc biệt tới hỏi hai vị ma ma về sở thích của nàng.”
Ta mở gói giấy ra.