Chương 6
Chương 6
Bên trong bất ngờ là bánh quế hoa đặc sản của Khâm Châu. Ta thích nhất là hoa quế. Liền cầm một miếng bỏ vào miệng. Hương thơm hoa quế trong sân. Cùng vị ngọt mềm nơi đầu lưỡi. Dường như hòa quyện thành một thể.
“Có thích không?”
Ta gật đầu.
“Rất thích.”
“Cảm ơn ngài.”
Ánh mắt Tề Lâm Chương hướng về phía xa.
“Phụ hoàng giao cho ta xuống phía Nam trị thủy.”
“Ngày mai sẽ phải lên đường.”
Trong lòng ta chợt siết lại. Dù lo lắng. Ta vẫn khẽ mỉm cười.
“Vậy ta chờ ngài.”
Ngày thứ hai sau khi Tề Lâm Chương rời đi. Tề Hựu Quân lại tới tìm ta. Bất chấp cơn mưa như trút nước. Chàng nhất quyết đứng chờ ngoài cổng. Mưa rơi suốt gần nửa ngày. Nước đọng trong viện đã ngập quá mắt cá chân. Lúc ta bước ra ngoài. Vẫn nhìn thấy Tề Hựu Quân đứng dưới gốc cây. Bộ huyền bào màu đen trên người đã bị nước mưa thấm ướt hoàn toàn. Sắc mặt tái nhợt. Dung mạo cũng tiều tụy hơn rất nhiều. Nhìn thấy ta đi ra. Chàng lập tức bước nhanh tới. Ta không để ý tới chàng. Trực tiếp lên xe ngựa. Định tới vùng ngoại ô kinh thành gặp một vị tú nương. Xe ngựa đi tới một cánh đồng. Bánh xe bất ngờ sa vào vũng bùn lầy. Xa phu cùng thị vệ xuống xe kiểm tra. Sau một tiếng rên khẽ. Bên ngoài đột nhiên không còn bất cứ động tĩnh nào nữa. Trong lòng ta lập tức dâng lên cảm giác bất an. Vội vàng đưa tay vén rèm xe. Thế nhưng còn chưa kịp kéo rèm lên. Miệng ta đã bị người phía sau bịt chặt. Là Tề Hựu Quân. Giọng chàng khàn đặc:
“Tưởng Dung.”
“Hôm qua những lời ta nói.”
“Nàng đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Ta liều mạng giãy giụa. Muốn nhảy khỏi xe ngựa để cầu cứu. Chàng tức đến bật cười.
“Có biết Tề Lâm Chương là hạng người thế nào không?”
“Nàng cho rằng hắn sẽ đối xử với nàng tốt hơn ta sao?”
“Hay là nàng quên rồi?”
“Sau khi trị thủy ở kiếp trước.”
“Hắn đã mang về một nữ nhân.”
Động tác giãy giụa của ta bất giác khựng lại. Kiếp trước. Toàn bộ tâm tư của ta đều đặt trên người Tề Hựu Quân. Ta chưa từng chú ý tới chuyện của Tề Lâm Chương. Thấy ta yên lặng xuống. Tề Hựu Quân cũng buông tay ra. Phía trước truyền tới tiếng roi quất cùng tiếng ngựa hí. Xe ngựa chậm rãi chuyển bánh.
“Ngươi muốn đưa ta đi đâu?”
Tề Hựu Quân nhìn ta, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng:
“Ta đưa nàng đi gặp người nữ nhân đó.”
Xe ngựa một đường đi về phía Nam. Năm ngày sau. Chúng ta tới Nam Hương, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận thủy tai. Vì những trận mưa lớn kéo dài liên tiếp nhiều ngày. Sông ngòi từ lâu đã vỡ đê. Phóng mắt nhìn ra xa. Ruộng đồng màu mỡ đều đã bị dòng nước vàng đục nuốt chửng. Từng dãy nhà cửa liên tiếp đổ sập. Tề Lâm Chương không ở trong phủ đệ phía thượng nguồn. Mà dẫn theo tùy tùng dựng lều trại trên vùng đất cao. Một số bách tính chưa kịp chạy nạn cũng được đưa tới đây cứu chữa. Tề Lâm Chương búi gọn mái tóc dài sau đầu. Trên người mặc bộ áo ngắn bằng vải thô. Nhìn thấy chúng ta tới. Hắn tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Tề Hựu Quân lên tiếng:
“Lần thủy tai này quá nghiêm trọng.”
“Phụ hoàng sai ta tới giúp đệ.”
Tề Lâm Chương không nhìn chàng. Mà trực tiếp nắm lấy tay ta. Thần sắc hắn vô cùng nghiêm túc. Trước tiên kể cho ta nghe tình hình thiên tai hiện tại. Sau đó giọng nói dần trở nên dịu dàng hơn:
“Nàng không cần lo cho ta.”
“Là ta không tốt.”
“Quên mất phải gửi thư về để nàng yên lòng.”
Đúng lúc ấy. Rèm lều bị người từ bên ngoài vén lên.
“Đại nhân.”
“Vị lão bà bà được cứu về sáng nay đã tỉnh rồi.”
“Bà ấy nói đứa cháu trai của mình không thấy đâu nữa.”
Người vừa bước vào là một cô nương trẻ tuổi tên A Tiện. Trên người mặc y phục vải thô màu nhạt. Gọn gàng và nhanh nhẹn. Khi nhìn thấy bàn tay ta và Tề Lâm Chương đang nắm lấy nhau. Động tác của nàng ấy bỗng khựng lại. Tề Lâm Chương theo bản năng buông tay ta ra. Chỉ trong khoảnh khắc ấy. Ta đã hiểu được nguyên do. Đúng lúc đó. Phía sau A Tiện lại có thêm vài người vội vã chạy vào. Chiếc lều vốn đơn sơ chật hẹp lập tức bị chen kín.
“Không ổn rồi!”
“Sơn Tây cũng bị ngập rồi!”
“Bên đó có rất nhiều nạn dân đang mắc kẹt!”
Sắc mặt Tề Lâm Chương lập tức trở nên nghiêm nghị. Hắn không còn thời gian nói thêm với ta. Chỉ dẫn theo A Tiện vội vàng chạy ra ngoài. Trong lều một lần nữa trở lại yên tĩnh. Tề Hựu Quân nhìn ta. Khóe môi như cười như không.
“Nàng nhìn thấy rồi chứ?”
“Tưởng Dung.”
“Trên đời này sẽ không có ai để tâm tới nàng hơn ta đâu.”
Ta không để ý tới chàng. Trực tiếp tháo bỏ trâm cài cùng các món trang sức trên người. Rồi đi theo binh sĩ tới thẳng Sơn Tây. Khu vực này đang bị lũ lụt tàn phá nghiêm trọng. Các thôn làng gần như đều bị nước lớn vây kín. Nạn dân dắt díu người già trẻ nhỏ, liều mạng chạy ra ngoài. Tề Lâm Chương dẫn theo binh sĩ. Bất chấp nguy hiểm tiến sâu vào vùng thiên tai để kiểm tra tình hình. Hắn đích thân điều phối vật tư. Phân chia khu vực để an trí bách tính.