Trọng Sinh Ta Nhường Cơ Hội Cứu Chàng Cho Bạch Nguyệt Quang
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Còn A Tiện phụ trách kiểm kê lương thực và dược liệu. Đồng thời thăm khám cho người già yếu, bệnh tật và bị thương. Bọn họ đứng giữa dòng người chạy nạn. Mỗi người bận rộn với công việc của mình. Ta thu hồi ánh mắt. Bắt đầu cùng binh sĩ phân phát áo bông vải thô, cháo nóng và lương khô. Tề Hựu Quân từ đầu đến cuối vẫn luôn đi theo phía sau ta. Có lẽ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng tan hoang khắp nơi. Trong lòng không đành lòng nổi nữa. Chàng vậy mà thay đổi hoàn toàn dáng vẻ được nuông chiều từ nhỏ trước kia. Cùng ta đi an ủi những người bị thương và bệnh tật. Hai chúng ta một trước một sau. Men theo bờ sông tìm kiếm những người gặp nạn. Đúng lúc ấy. Ta đột nhiên nghe thấy có người hô lớn:
“Có đứa trẻ rơi xuống nước rồi!”
Ta lập tức nhìn theo hướng tiếng kêu. Chỉ thấy một đứa bé đang liều mạng vùng vẫy giữa dòng nước xiết. Không kịp suy nghĩ thêm. Ta lao thẳng xuống nước. Bơi về phía đứa trẻ. Ngay khi ta vừa ôm được đứa bé vào lòng. Còn chưa kịp bơi về phía bờ. Mặt đất dưới chân bỗng rung chuyển dữ dội. Một tiếng nổ vang trời đột ngột vang lên. Đất đá và bùn lầy cuồn cuộn. Lẫn với những thân cây gãy đổ. Theo sườn núi ào ạt đổ xuống. Dòng bùn đất chặn kín đường lui của ta. Ta ôm chặt đứa bé trong lòng. Chân tay đều lạnh cóng tới mức tê dại. Ngay lúc tuyệt vọng nhất. Ta nghe thấy có người đang gọi tên mình. Tề Hựu Quân bất chấp những tảng đá va đập vào thân thể. Liều mạng bơi về phía chúng ta. Chàng che chắn trước người ta và đứa bé. Dốc hết sức lực gạt dòng bùn nước cuồn cuộn sang hai bên. Ngay khi sắp tới được bờ. Một khối bùn cát khổng lồ lại ầm ầm đổ xuống. Trong khoảnh khắc tiếp theo. Tề Hựu Quân dùng sức ôm chặt ta và đứa bé vào trong lòng. Lấy tấm lưng của mình chắn lại toàn bộ lực va đập. Bùn đất và đá vụn hung hăng nện xuống người chàng. Chàng dùng hết sức lực cuối cùng. Đẩy ta và đứa bé về phía an toàn.
“Ta cũng đã cứu nàng một lần.”
“Hãy tha thứ cho ta.”
Giọng nói của Tề Hựu Quân bị tiếng ầm vang chấn động của đất đá và dòng lũ hoàn toàn nhấn chìm. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Dòng nước dữ cuối cùng cũng dần dần lắng xuống. Khi Tề Hựu Quân được người ta tìm thấy. Toàn thân chàng đã bị bùn vàng phủ kín. Y phục trên người rách nát tả tơi. Gương mặt vốn tuấn tú nhưng tái nhợt ấy. Lúc này đã không còn một chút huyết sắc nào. Chàng chết rồi. Tề Lâm Chương sai người đưa thi thể của Tề Hựu Quân trở về kinh thành. Còn ta ở lại. Cùng hắn tiếp tục xử lý nạn hồng thủy. Ngày nước lũ hoàn toàn được khống chế. Ta và Tề Lâm Chương cùng đứng trên một gò đất cao nhìn về phía xa. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối. Đều lặng lẽ dõi theo bóng dáng của A Tiện. Ta suy nghĩ một lúc. Cuối cùng vẫn mở miệng hỏi:
“Ngài có phải đã động lòng với cô nương ấy rồi không?”
Tề Lâm Chương không ngờ ta lại hỏi thẳng như vậy. Hắn thoáng sững người. Một lúc sau mới lên tiếng:
“Đúng vậy.”
“Nhưng nàng yên tâm.”
“Ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng.”
Ta bật cười. Tiếng cười rất khẽ.
“Nhưng nếu người phụ ngài là ta thì sao?”
Hiển nhiên Tề Lâm Chương bị câu nói ấy làm cho kinh hãi. Nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Ta nhìn hắn. Chậm rãi nói tiếp:
“Hôm tuyển tú hôm đó, ngài đứng ra giải vây cho ta là vì muốn báo đáp ân tình.”
“Không phải...”
Tề Lâm Chương theo bản năng muốn giải thích. Nhưng ta đã cắt ngang lời hắn.
“Không cần tự lừa dối mình nữa.”
“Ngài đối với ta vốn không phải tình cảm nam nữ.”
“Ngược lại là cô nương A Tiện.”
“Nàng ấy là một cô nương rất tốt.”
“Ta nhìn ra được.”
“Ngài thật lòng thích nàng ấy.”
“Các người rất xứng đôi.”
Tề Lâm Chương đứng yên tại chỗ. Rất lâu vẫn không nói nên lời. Ta cũng không quay đầu lại thêm lần nào nữa. Chỉ xoay người rời đi. Lúc này đây. Ta đã hiểu rất rõ điều mà bản thân mình thực sự mong muốn. Khoảng trời nhỏ hẹp trong cung cấm. Từ lâu đã không còn là cuộc sống mà ta khát khao nữa. Sau khi trở về kinh thành. Tề Lâm Chương đích thân cầu xin bệ hạ. Xin hủy bỏ hôn ước giữa hai chúng ta. Ta một lần nữa lấy lại thân phận tự do. Sau đó mua một tòa nhà ở kinh thành. Bắt đầu mở nữ thục. Nghe nói vì chuyện của Thôi Linh Âm. Phụ thân cũng bị liên lụy không nhỏ. Từ đó về sau. Chuyện thăng quan tiến chức đã hoàn toàn không còn liên quan tới ông nữa.