Chương 3
Chương 3
Ánh mắt của Tề Lâm Chương dường như cũng nhờ cơn đau ấy mà khôi phục được đôi phần tỉnh táo.
“Cô nương mau đi đi.”
“Ta tự có cách.”
Ta xoay người. Rồi vội vã chạy ra ngoài. Yến tiệc đã tan. Trong sân viện không còn một bóng người. Ta lén giấu đi một phần rượu độc, giữ lại làm chứng cứ để sau này điều tra hung thủ. Sau đó trở về phòng, khóa cửa lại rồi ngủ một giấc thật sâu. Sáng hôm sau. Sau khi sửa soạn chỉnh tề, ta tới chính sảnh thỉnh an. Vừa đi tới dưới hành lang đã nghe thấy từ chính sảnh vọng ra tiếng khóc lóc thảm thiết của kế mẫu. Ta ghé sát bên ngoài cửa sổ, lén nhìn vào trong. Kế mẫu và Thôi Linh Âm đang quỳ trên nền đất. Thôi Linh Âm khoác chiếc áo choàng dày nặng, tóc tai rối bời. Cha ta tức đến mức chửi ầm lên:
“Đồ ngu xuẩn!”
“Người ta sắp xếp là Tưởng Dung qua đó, vậy mà ngươi lại khiến bảo bối trong lòng ta mất đi danh tiết.”
Kế mẫu run lẩy bẩy đáp lời:
“Rõ ràng thiếp đã... Chắc chắn là bà tử kia làm việc ngu xuẩn, hoặc là con tiện nhân đó đã mua chuộc bà ta...”
Bà ta còn chưa nói hết câu. Đã bị cha ta đá một cước thẳng vào ngực.
“Âm Nhi và Ngũ hoàng tử trò chuyện vô cùng hợp ý.”
“Ta đã ngầm ám chỉ với ngài ấy rồi.”
“Đợi đến yến tuyển phi hai tháng sau, sẽ chọn Âm Nhi làm thê tử.”
Thôi Linh Âm cúi đầu nức nở:
“Phụ thân...”
“Nữ nhi chỉ muốn gả cho Ngũ hoàng tử.”
“Ngoài ngài ấy ra, nữ nhi không gả cho ai khác.”
Cha ta tức đến mức ôm ngực. Suýt nữa không đứng vững nổi. Kế mẫu bò dậy, ôm lấy Thôi Linh Âm rồi nói:
“Sáng nay lúc Âm Nhi đi ra ngoài, không hề có ai phát hiện.”
“Thiếp đã sai người ném chiếc khăn tay của Tưởng Dung vào trong phòng Tam hoàng tử rồi...”
“Ngươi... đúng là hồ đồ hết thuốc chữa...”
Toàn thân ta chấn động. Khăn tay là vật tùy thân. Nếu kế mẫu muốn vu oan giá họa cho ta. Vậy thì cho dù ta có trăm miệng cũng không thể biện bạch. Nhân lúc mọi người không chú ý. Ta lập tức lẻn vào sương phòng của Tề Hựu Quân. Không có trên bàn trà. Cũng không có trên giá bày đồ cổ. Ta vừa kéo màn giường ra. Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Hôm nay trời lạnh như vậy.”
“Vì sao nàng không khoác chiếc áo cừu hồ ly mà ta tặng?”
Cả người ta cứng đờ tại chỗ. Hôm bọn họ vào thành cách đây hai ngày. Cha ta bảo ta và Thôi Linh Âm cùng ra ngoài phủ nghênh đón. Kế mẫu không vui. Vì thế lấy cớ ta làm hỏng khóm cúc trong viện, giữ lại bộ y phục mùa đông mà quản gia đã chuẩn bị cho ta. Hôm đó gió rất lớn. Nhiệt độ cũng lạnh đến thấu xương. Ta mặc liền mấy lớp áo đơn. Thế nhưng vẫn lạnh đến mức run lẩy bẩy. Lúc không có ai chú ý. Tề Hựu Quân đã tìm đến chỗ ta. Rồi cởi chiếc áo choàng lông hồ ly trên người mình khoác lên cho ta. Chiếc áo cừu hồ ly ấm áp phủ lên người. Che đi toàn bộ sự chật vật và khốn quẫn của ta. Chính vì vậy. Ở kiếp trước, ta mới ngộ nhận nỗi nhục giải độc kia là sự lưỡng tình tương duyệt. Ta xoay người lại. Nhìn về phía Tề Hựu Quân. Đôi mắt đen của chàng sâu thẳm như vực nước. Trên gương mặt vẫn còn phảng phất nét non nớt chưa hoàn toàn tan biến.
“Ta không thích.”
Chàng khựng lại. Khẽ nhíu mày nhìn ta:
“Ta nhớ rõ nàng từng rất thích mà.”
Rất thích sao? Kiếp trước sau khi thành hôn. Quả thực đã từng có một khoảng thời gian ân ái mặn nồng. Chàng sẽ dậy sớm mỗi sáng để vẽ mày cho ta. Những ngày nghỉ triều cũng sẽ đưa ta ra ngoài du xuân. Ngay cả quãng thời gian tranh đoạt ngôi vị gian nan nhất. Chàng cũng bất chấp tất cả để bảo vệ ta. Ta từng cho rằng mình đã tìm được lương duyên. Cũng thật lòng vui vẻ. Trong lòng trong mắt đều chỉ có một mong ước. Đó là cùng chàng bạc đầu giai lão. Thế nhưng về sau. Thôi Linh Âm tự vẫn. Chàng ngồi lặng suốt cả đêm. Ta không biết bọn họ bắt đầu dây dưa với nhau từ khi nào. Càng không ngờ. Chàng lại cho rằng vì muốn gả cho chàng nên ta đã hạ độc chàng.
“Có lẽ công tử nhớ nhầm rồi.”
“Muội muội ta là Linh Âm mới là người yêu thích áo cừu hồ ly vô cùng.”
“Ta đã tặng nó cho muội ấy rồi.”
Tề Hựu Quân từ trên xuống dưới đánh giá ta một lượt. Sau đó đột nhiên lộ ra một nụ cười đầy mỉa mai.
“Người hôm qua quả nhiên không phải nàng.”
“Ta đáng lẽ phải đoán ra từ sớm mới đúng.”
Trong lòng ta hiểu rất rõ. Chàng giống như ta. Đều đã trọng sinh. Ta không muốn lại có bất kỳ dây dưa nào với chàng nữa. Vì thế ta lùi về sau một bước. Kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Chúc mừng công tử được như ý nguyện.”