Trọng Sinh Trở Về, Ta Để Đích Tỷ Ngông Cuồng Tự Nếm Trái Đắng
4 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Đích tỷ ngang ngược càn rỡ, chỉ vì trong cung yến bị một cô bé xa lạ chạm nhẹ vào ống tay áo, nàng ta liền đạp cô bé xuống hồ. Ta không đành lòng, nhảy xuống hồ cứu cô bé lên. Ai ngờ cô bé ấy lại chính là Quận chúa ốm yếu, cốt nhục duy nhất của Trưởng Công chúa. Trưởng Công chúa biết chuyện thì nổi trận lôi đình, quyết định lăng trì kẻ đã hại Quận chúa! Đích tỷ sợ hãi, khóc lóc cầu xin phụ thân, mẫu thân và ca ca cứu mình. Phụ thân, mẫu thân thương xót nàng ta, liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta. Trước mặt mọi người, bọn họ dùng roi quất ta đến máu thịt be bét, lấy ta để dập tắt cơn giận của Trưởng Công chúa. Ta muốn mở miệng giải thích, ca ca lại đào lưỡi ta, khiến ta không thể kêu oan. Vị hôn phu tận mắt chứng kiến chân tướng càng trắng trợn đổi trắng thay đen, nói người cứu Quận chúa là Hứa Linh Lung. Ta bị Trưởng Công chúa đang phẫn nộ giam vào địa lao, mỗi ngày chịu lăng trì, chết thảm trong đau đớn. Hứa Linh Lung lại nhờ có công cứu Quận chúa mà được Trưởng Công chúa ưu ái, vinh quang vô hạn! Lần nữa mở mắt ra, ta trở về đúng ngày Hứa Linh Lung đạp Quận chúa xuống hồ.
“Đồ tạp chủng! Bộ y phục này của ta là Tô thêu thượng hạng, cũng là thứ hạng người thấp hèn như ngươi xứng được chạm vào sao?”
“Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ con tiện nhân vô phép tắc như ngươi cho tử tế!”
“Chát! Chát!” Bên tai vang lên những tiếng tát giòn giã, xen lẫn tiếng mắng chửi của đích tỷ Hứa Linh Lung.
Ta bỗng mở choàng mắt, chỉ thấy trong Ngự hoa viên, Hứa Linh Lung đang liên tiếp tát mạnh vào mặt một cô bé gầy gò. Cô bé chừng sáu bảy tuổi, hoàn toàn không phải đối thủ của Hứa Linh Lung, chỉ có thể bị nàng ta túm lấy, mặc sức quát mắng và đánh đập. Gò má vốn trắng bệch vì bệnh tật của cô bé bị những cái tát của Hứa Linh Lung đánh đến tím bầm sưng vù, khóe miệng thậm chí còn rỉ máu. Cô bé sợ hãi lùi từng bước về phía sau, mắt thấy sắp ngã xuống hồ trong Ngự hoa viên. Lúc này đang là mùa đông, nước hồ lạnh buốt đến thấu xương. Cho dù là người bình thường khỏe mạnh, rơi xuống đó dù không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Huống chi là một cô bé nhìn qua đã yếu ớt bệnh tật như vậy. Thế nhưng Hứa Linh Lung lại không hề có chút lòng thương xót nào, trái lại còn từng bước ép sát hơn, trong mắt hiện lên vẻ ngông cuồng. Nàng ta cố ý! Nàng ta chính là muốn con tiện chủng dám mạo phạm mình phải chết! Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, ta chỉ cảm thấy một luồng hàn ý ập tới, cả người không ngừng run rẩy. Ta chợt nhận ra, ta đã trọng sinh! Trọng sinh trở về đúng ngày Hứa Linh Lung đạp Quận chúa xuống hồ! Kiếp trước, trong cung tổ chức Tân Xuân yến, ta cùng đích tỷ Hứa Linh Lung vào cung dự tiệc. Giữa buổi yến tiệc, Hứa Linh Lung đột nhiên nói cơ thể không khỏe, một mình rời tiệc đi tới Ngự hoa viên. Đúng lúc gặp Tiểu Quận chúa đang một mình vui chơi trong Ngự hoa viên. Tiểu Quận chúa rất yêu thích bướm, vừa hay trên ống tay áo của Hứa Linh Lung lại thêu một con bướm sống động như thật. Không kìm được lòng mình, nàng khẽ chạm vào ống tay áo của Hứa Linh Lung, còn khen y phục của nàng ta tinh xảo và đẹp mắt. Không ngờ Hứa Linh Lung lại tưởng Quận chúa là một tiểu cung nữ thấp hèn trong cung, cho rằng hành động ấy là sự sỉ nhục đối với mình. Nàng ta đánh mắng Quận chúa một trận, rồi đạp Quận chúa xuống hồ. Quận chúa suýt nữa đã chết đuối ngay tại hồ. Đúng lúc ấy, ta đi tìm đích tỷ nên vừa hay nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng. Gần như không hề do dự, bất chấp nước hồ lạnh buốt, ta nhảy xuống cứu cô bé lên. Thế nhưng Hứa Linh Lung lại vì chuyện này mà ghi hận ta, cho rằng ta cố ý đối nghịch với nàng ta. Nàng ta ra lệnh bắt ta quỳ bên hồ trong bộ y phục ướt sũng, không cho ta đi tìm người cứu chữa Quận chúa. Mạng người quan trọng, ta đành nhờ vị hôn phu vừa bất ngờ xuất hiện là Khương Hoàn thay ta đưa Quận chúa đi cứu chữa. Cô bé được cứu chữa kịp thời, cuối cùng cũng giữ được một mạng. Ai ngờ cô bé ấy lại chính là An Lạc Quận chúa, cốt nhục duy nhất của Trưởng Công chúa, được toàn bộ hoàng thất nâng niu như báu vật.