Trọng Sinh Trở Về, Ta Để Đích Tỷ Ngông Cuồng Tự Nếm Trái Đắng
5 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Hứa Linh Lung nhất định sẽ giống như kiếp trước mà trừng phạt ta, dùng mọi thủ đoạn không cho ta đưa Quận chúa đi cứu chữa. Mà Khương Hoàn là người duy nhất có mặt ở đây cũng lại là người của Hứa Linh Lung. Hai người bọn họ cấu kết với nhau, lại thêm phụ thân, mẫu thân và ca ca thiên vị, ta căn bản không có đường sống! Lúc này, nước hồ lạnh như băng làm ướt đẫm y phục của ta, cả người ta lạnh đến run rẩy, hai hàm răng va lập cập. Trong lòng còn ôm Quận chúa đang thoi thóp. Ta hít sâu một hơi, dùng hết sức lực toàn thân lớn tiếng kêu:
“Mau có người tới! Quận chúa rơi xuống nước rồi! Mau cứu Quận chúa!”
Đời này, ta muốn để tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, chính ta là người cứu Quận chúa rơi xuống nước! Để những kẻ muốn hắt nước bẩn lên người ta không còn cơ hội ra tay! Tiếng kêu của ta lập tức thu hút các cung tỳ xung quanh chạy tới, sắc mặt Hứa Linh Lung trên bờ lập tức trắng bệch. Nàng ta vội nhìn về phía Khương Hoàn vừa chạy tới bên mình, sợ hãi hỏi:
“Khương ca ca, lời Hứa Niệm Niệm nói là thật sao? Người trong lòng nàng ta thật sự là Quận chúa ư?”
Khương Hoàn nắm lấy tay nàng ta, trao cho nàng ta một ánh mắt trấn an.
“Sao có thể chứ, Hứa Niệm Niệm chỉ đang nói hươu nói vượn thôi! Quận chúa ra ngoài sao có thể không mang theo lấy một người hầu nào?”
“Ta muốn xem thử lời nói dối của nàng ta tiếp theo sẽ kết thúc thế nào! Dám mạo phạm Quận chúa, nàng ta sẽ không có kết cục tốt đâu!”
Nghe những lời quả quyết đầy tự tin của Khương Hoàn, Hứa Linh Lung lập tức mừng rỡ ra mặt.
“Hứa Niệm Niệm đúng là quá ngu ngốc! Khương ca ca, chúng ta đi tìm phụ thân, mẫu thân và ca ca, nói cho họ biết chuyện ngu xuẩn mà Hứa Niệm Niệm đã làm, để họ dạy dỗ nàng ta cho thật tốt!”
“Ta muốn phụ thân và mẫu thân phạt Hứa Niệm Niệm quỳ từ đường, ba ngày không được ăn cơm, còn phải dùng gia pháp xử trí nàng ta! Xem nàng ta còn dám đối đầu với chúng ta nữa không!”
“Linh Lung nói đúng!”
Khương Hoàn ôm Hứa Linh Lung lén lút rời đi. Chỉ để lại một mình ta đứng trong làn nước hồ lạnh buốt chờ người đến cứu. Ngay trước khi ngất đi, ta nghe thấy xung quanh liên tiếp vang lên tiếng “tõm, tõm” của người nhảy xuống nước. Trước mắt dần hiện lên những bóng người mờ ảo. Ta biết, người đến cứu ta và Quận chúa đã tới! Ta được cứu rồi! Ta đã thay đổi vận mệnh của mình ở kiếp trước! Ngay sau đó, trước mắt ta tối sầm lại rồi ngất lịm. Khi tỉnh lại lần nữa, ta đang nằm trong một căn phòng ấm áp. Thấy ta tỉnh dậy, tỳ nữ bên cạnh kích động lớn tiếng gọi:
“Trưởng Công chúa điện hạ, vị cô nương này tỉnh rồi!”
Ngay sau đó, ta nhìn thấy một phụ nhân ung dung quý phái được người khác dìu bước vào. Hai mắt bà sưng đỏ, dường như vừa mới khóc xong. Thái độ đối với ta vô cùng ôn hòa, trong mắt tràn đầy sự cảm kích. Nhưng cho dù thái độ của bà tốt đến vậy, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy bà, ta vẫn không kìm được mà run rẩy. Đến chết ta cũng không thể quên được, kiếp trước, gương mặt hiền hòa này của Trưởng Công chúa đã nhìn chằm chằm vào ta như một ác quỷ, nghiến răng nói từng chữ một:
“Ngươi dám bắt nạt An Lạc của ta, ta muốn ngươi mỗi ngày đều bị lăng trì! Những đau khổ An Lạc đã chịu, ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp trăm lần, ngàn lần!”
Những ngày đêm bị lăng trì trong địa lao đã khiến nỗi sợ hãi đối với Trưởng Công chúa ngấm sâu vào tận xương tủy của ta! Nhận ra sự căng thẳng của ta, Trưởng Công chúa lại ôn hòa vỗ nhẹ lên tay ta.
“Cô nương đừng căng thẳng, con đã cứu An Lạc, từ nay về sau con chính là ân nhân của ta, ta sẽ không làm khó con.”
“Chỉ là ta muốn biết, rốt cuộc vì sao An Lạc lại rơi xuống nước?”
Nói đến đây, gương mặt vốn ôn hòa của Trưởng Công chúa đột nhiên trở nên đáng sợ, lực tay đang vỗ lên tay ta cũng vô thức mạnh hơn. Ta mở miệng, vừa định nói ra sự thật thì bên ngoài bỗng truyền đến những tiếng ồn ào hỗn loạn. Trưởng Công chúa cau mày, đang định sai người ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng cánh cửa vốn đang đóng chặt lại bị người ta dùng sức đẩy bật ra. Phụ thân, mẫu thân và ca ca dẫn theo một đoàn người hùng hổ xuất hiện trước cửa. Phía sau bọn họ, Hứa Linh Lung mang vẻ mặt hả hê trên nỗi đau của người khác, vừa chỉ vào ta đã lập tức vu khống:
“Phụ thân, mẫu thân! Hứa Niệm Niệm đúng là làm mất hết thể diện của nhà chúng ta! Lại dám tùy tiện ôm một con tiện tỳ rồi nói đó là Quận chúa!”
Sắc mặt vốn đã khó coi của phụ thân và mẫu thân càng trở nên u ám hơn dưới sự thêm mắm dặm muối của Hứa Linh Lung. Bọn họ thậm chí còn chẳng để ý đến Trưởng Công chúa đang đứng bên giường, đã bắt đầu gây khó dễ cho ta.