Chương 5
Chương 5
Kiếp trước chưa từng xảy ra chuyện này. Bởi vì trước khi Trưởng Công chúa cho người điều tra manh mối, bọn họ đã đẩy ta ra gánh tội thay Hứa Linh Lung. Cho nên ta hoàn toàn không đề phòng. Không ngờ Khương Hoàn lại chú ý đến điểm này, còn dùng chính khối ngọc bội ấy để vu oan cho ta. Trong khoảnh khắc, nỗi hận vô bờ dâng trào trong lòng. Nỗi đau bị lăng trì ngày này qua ngày khác ở kiếp trước dường như lại quấn lấy ta. Trong cơ thể ta bỗng bùng lên một sức mạnh, ta vùng thoát khỏi sự khống chế của mẫu thân, rồi “bịch” một tiếng quỳ mạnh xuống trước mặt Trưởng Công chúa.
“Trưởng Công chúa điện hạ, Khương Hoàn đang lừa người!”
“Hắn và Hứa Linh Lung từ lâu đã tư thông với nhau. Hôm nay Ngự hoa viên chính là nơi bọn họ hẹn hò tư thông. Hắn tận mắt nhìn thấy Hứa Linh Lung đạp Quận chúa xuống hồ, những lời hắn nói lúc này chỉ là để giúp Hứa Linh Lung thoát tội.”
“Còn ngọc bội của ta, từ mấy ngày trước đã bị Khương Hoàn cướp mất rồi đưa cho Hứa Linh Lung. Vừa rồi khi Hứa Linh Lung đánh Quận chúa, ngọc bội đã rơi lại trên bờ.”
“Trưởng Công chúa điện hạ, xin người minh xét!”
Lời còn chưa dứt, phụ thân cuối cùng cũng không nhịn nổi, đứng bật dậy khỏi mặt đất, tung một cước đá thẳng vào đầu ta. Ta không kịp đề phòng, cứ thế bị ông ta đá trúng mặt, trên mặt lập tức hiện lên từng vệt máu, đầu bị đá nghiêng hẳn sang một bên. Phụ thân nhanh chóng chắp tay hướng về phía Trưởng Công chúa.
“Trưởng Công chúa điện hạ, chân tướng đã rõ rồi.”
“Chính Hứa Niệm Niệm ghen ghét Linh Lung, nên mới vu oan cho Linh Lung!”
“Thần sẽ đích thân xử trí nghiệt nữ này, cho dù đánh chết hay lăng trì, thần cũng tuyệt đối không có nửa lời oán hận.”
“Xin người tha cho Linh Lung!”
Lời khai hoàn toàn trái ngược của ta và Khương Hoàn khiến Trưởng Công chúa càng thêm rối bời. Bà nhìn ta đang chật vật dưới đất, rồi lại nhìn Khương Hoàn lúc này mang vẻ mặt kiên quyết, không biết nên tin ai. Nếu lời Khương Hoàn là thật, vậy bà không chỉ hại chết Hứa Linh Lung vô tội, mà còn để kẻ thật sự hại An Lạc nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng nếu lời Hứa Niệm Niệm là thật, vậy chẳng phải bà sẽ lăng trì chính ân nhân của mình sao? Trưởng Công chúa tuy tính tình nóng nảy, nhưng cũng không muốn trở thành lưỡi dao trong tay bất cứ bên nào. Trước tiên, bà quát lớn với phụ thân ta:
“Dừng tay! Chân tướng vẫn chưa rõ ràng, ai cho phép ngươi ngang nhiên động thủ với Hứa Niệm Niệm trước mặt ta?”
Sau đó, bà trầm ngâm một lát rồi sai các tỳ nữ:
“Các ngươi lập tức đến bờ hồ tìm kiếm, xem khối ngọc bội mà Khương công tử nói có thật sự ở đó hay không.”
Bị Trưởng Công chúa quát mắng, phụ thân chỉ đành ngượng ngùng dừng tay. Các tỳ nữ cũng theo lệnh Trưởng Công chúa nhanh chóng rời đi. Ta chống người đứng dậy khỏi mặt đất, yếu ớt quỳ tại chỗ. Không biết từ lúc nào, Khương Hoàn đã tiến đến gần ta, dùng giọng nói chỉ có hai người chúng ta mới nghe thấy để chất vấn ta.
“Hứa Niệm Niệm, ta thật không ngờ nàng lại là một người lòng dạ độc ác như vậy, vậy mà còn muốn nhân cơ hội này hại Linh Lung!”
Ta cười lạnh một tiếng.
“Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm! Nàng ta dám làm ra chuyện như vậy, dựa vào đâu bắt ta che giấu giúp nàng ta? Lại dựa vào đâu bắt ta thay nàng ta gánh cái tội này?”
Thấy không thể thuyết phục được ta, Khương Hoàn tức giận phất mạnh ống tay áo, hừ lạnh một tiếng.
“Đúng là ngoan cố không chịu tỉnh ngộ! Nàng nhất định sẽ gặp báo ứng!”
Ta như vừa nghe được một câu chuyện nực cười. Nếu thật sự có báo ứng, vậy người chết thảm ở kiếp trước không nên là ta, mà phải là kẻ đầu sỏ Hứa Linh Lung! Ta là ác quỷ bò từ địa ngục trở về. Ta không tin báo ứng, ta chỉ tin chính mình! Các tỳ nữ được phái đi rất nhanh đã tìm thấy khối ngọc bội bên bờ hồ. Khối ngọc bội được chế tác tinh xảo, ghép lại vừa khít với khối ngọc bội của Khương Hoàn. Trưởng Công chúa vuốt ve khối ngọc bội trong tay, ánh mắt dừng trên người ta. Phía sau ta, Hứa Linh Lung vừa bị kéo xuống trước đó lại được Trưởng Công chúa truyền gọi quay trở lại. Hứa Linh Lung đã biết chuyện Khương Hoàn làm chứng giả cho mình. Lúc này, trong ánh mắt nàng ta không còn vẻ sợ hãi như vừa rồi nữa, mà lại trở nên đắc ý vô cùng. Nàng ta nhìn ta, mấp máy môi không thành tiếng.
“Hứa Niệm Niệm, muốn đấu với ta sao? Nằm mơ đi!”