Chương 2
Chương 2
Trưởng Công chúa biết ái nữ của mình suýt bị người ta hại chết thì nổi trận lôi đình, lập tức hạ lệnh bắt kẻ mưu hại Quận chúa, muốn băm vằm ả ta thành muôn mảnh. Hứa Linh Lung cuối cùng cũng biết sợ, khóc lóc cầu xin phụ thân, mẫu thân và ca ca cứu mình. Để giữ được Hứa Linh Lung, phụ thân và mẫu thân lập tức cởi y phục của nàng ta mặc lên người ta, vu oan người đạp Quận chúa xuống hồ là ta. Bọn họ trói chặt tay chân ta như trói một con vật, dùng roi quất ta đến máo thịt be bét, rồi đưa ta đi để dập tắt cơn giận của Trưởng Công chúa. Ta muốn mở miệng giải thích, ca ca lại đào mất lưỡi ta, khiến ta không thể nói được lời nào, chỉ có thể thay Hứa Linh Lung gánh tội! Trong lúc nguy cấp, ta bò đến trước mặt vị hôn phu Khương Hoàn, hy vọng hắn có thể nói ra chân tướng, trả lại công bằng cho ta. Ai ngờ Khương Hoàn lại dịu dàng ôm lấy Hứa Linh Lung đang khóc sướt mướt, chỉ vào ta rồi lạnh lùng nói:
“Chính mắt ta nhìn thấy Hứa Niệm Niệm đánh mắng Quận chúa, rồi đẩy Quận chúa xuống hồ!”
“May mà Linh Lung tốt bụng cứu Quận chúa, nếu không Quận chúa e rằng lành ít dữ nhiều!”
Chứng cứ rõ ràng, Trưởng Công chúa đang nổi cơn thịnh nộ liền giam ta vào địa lao, mỗi ngày đều sai người lăng trì ta. Ta bị lăng trì suốt tròn một năm, cuối cùng mới chếc thảm trong nỗi đau vô tận! Hứa Linh Lung lại vì cứu Quận chúa mà được Trưởng Công chúa để mắt tới, từ đó vinh hiển vô hạn. Thậm chí còn gả cho Khương Hoàn, sống một đời viên mãn! Sau khi chếc, ta mới biết thì ra Hứa Linh Lung và Khương Hoàn từ lâu đã lén lút tư thông. Hôm cung yến hôm ấy rời tiệc vốn không phải vì cơ thể không khỏe, mà là đã hẹn trước với Khương Hoàn gặp riêng trong Ngự hoa viên! Chính vì Quận chúa đột nhiên xuất hiện làm hỏng cuộc hẹn riêng của bọn họ, Hứa Linh Lung mới căm ghét Quận chúa đến tận xương tủy, thậm chí còn ra tay sát hại! Sau đó lại đẩy ta ra làm kẻ thế mạng cho nàng ta! Nỗi hận vô bờ khiến ta ngày đêm chìm trong giày vò. Chỉ hận không thể kéo tất cả những kẻ vu oan hãm hại ta xuống địa ngục! Ông trời có mắt, cho ta một cơ hội làm lại! Đời này, ta nhất định phải khiến phụ thân, mẫu thân và ca ca thiên vị ấy trả giá! Phải khiến đôi cẩu nam nữ Hứa Linh Lung và Khương Hoàn chếc không có chỗ chôn! Nhìn Quận chúa đứng bên bờ hồ, chỉ cần lùi thêm một bước nữa sẽ ngã xuống nước. Trong khoảnh khắc ấy, ta chợt nhớ lại những trải nghiệm đau đớn của kiếp trước, trong lòng dâng lên nỗi hoảng sợ như sóng to gió lớn. Quận chúa rơi xuống hồ, chính là khởi đầu của mọi khổ nạn trong cuộc đời ta! Ta nhất định phải ngăn cản! Ta lao vọt lên phía trước như một mũi tên, dốc hết sức muốn cứu Quận chúa. Ngăn tất cả những chuyện sắp xảy ra. Nhưng động tác của ta nhanh, động tác của Hứa Linh Lung còn nhanh hơn. Nhìn Quận chúa nhỏ bé yếu ớt, bất lực, trong mắt Hứa Linh Lung tràn ngập vẻ ngông cuồng đắc ý. Nàng ta không chút nương tay giơ chân lên, hung hăng đạp mạnh vào ngực Quận chúa.
“Dám phá hỏng chuyện tốt của ta! Con tiện nhân, đi chếc đi!”
Thân hình Quận chúa tựa như cánh diều đứt dây lướt qua bầu trời đêm, rồi rơi thẳng xuống hồ. Ta phát ra tiếng gào tuyệt vọng, vô ích đưa tay ra, nhìn cảnh tượng trước mắt giống hệt kiếp trước. Sau khi trọng sinh, ta vẫn không thể ngăn được Hứa Linh Lung đạp Quận chúa xuống hồ. Giờ phút này, ta đứng sững tại chỗ, không biết phải làm thế nào. Kiếp trước, ta đã nhảy xuống hồ cứu Quận chúa. Thế nhưng cuối cùng chẳng những không nhận được vinh dự vốn thuộc về mình, ngược lại còn thay Hứa Linh Lung gánh tội, bị Trưởng Công chúa hành hạ đến chếc. Trong lòng ta có oán. Không chỉ oán Trưởng Công chúa. Mà còn oán cả Quận chúa. Thế nhưng nhìn thân hình nhỏ bé đang cố sức vùng vẫy giữa hồ kia, sau một thoáng chần chừ, ta vẫn nhảy xuống nước, cố gắng bơi về phía bóng dáng ấy. Dù thế nào đi nữa, Quận chúa cũng vô tội. Nếu chỉ vì hiểu lầm ở kiếp trước mà ta thấy chếc không cứu, vậy thì ta và đám người lòng dạ đen tối như Hứa Linh Lung có gì khác nhau? Đời này, ta vẫn sẽ cứu Quận chúa! Nhưng ta tuyệt đối sẽ không để người khác vu oan, cướp đi vinh dự vốn thuộc về ta nữa! Càng phải khiến những kẻ thật sự đáng chết chết không có chỗ chôn! Nhẫn nhịn làn nước hồ lạnh buốt thấu xương, ta nín thở, cuối cùng cũng vớt được Quận chúa đã chìm xuống đáy hồ. Ôm thân hình nhỏ bé trong lòng, ta cúi đầu nhìn xuống. Sắc mặt Quận chúa trong lòng tuy trắng bệch như tờ giấy, nhưng ta vẫn cảm nhận được lồng ngực nàng còn khẽ phập phồng, chứng tỏ nàng vẫn còn sống! Ta không lập tức bơi vào bờ như kiếp trước. Ta biết, chỉ cần ta lên bờ.