Trọng Sinh Trở Về, Ta Để Đích Tỷ Ngông Cuồng Tự Nếm Trái Đắng
3 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Bà chỉ thẳng vào Hứa Linh Lung, nghiến răng nói:
“Kéo con tiện nhân này xuống cho ta! Từ hôm nay trở đi, bổn cung sẽ sai người mỗi ngày lăng trì nó! Để nó chết không được tử tế!”
Hứa Linh Lung như một vũng bùn nhão bị thị vệ của Công chúa phủ lôi đi. Trưởng Công chúa lại nhìn về phía ta.
“Hứa Niệm Niệm, con đã cứu An Lạc của ta, lời hứa của ta với con vẫn không thay đổi.”
“Từ nay về sau, con chính là nghĩa nữ của ta!”
Thế nhưng ta không hề kích động như trong tưởng tượng, trái lại bình tĩnh quỳ xuống trước mặt Trưởng Công chúa.
“Điện hạ, thần nữ không cần bất kỳ sự đền đáp nào.”
“Thần nữ chỉ muốn cầu xin người một chuyện.”
Trưởng Công chúa nhìn ta rồi hỏi:
“Chuyện gì?”
Ta nghiến răng nói:
“Thần nữ muốn Khương Hoàn, kẻ đã vu oan cho thần nữ, cũng phải trả giá.”
“Công chúa điện hạ có điều chưa biết, lúc Hứa Linh Lung bắt nạt Quận chúa, Khương Hoàn cũng có mặt tại đó, thế nhưng hắn chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn dung túng cho Hứa Linh Lung.”
Ta biết, dù sao Khương Hoàn cũng là Thế tử của Hầu phủ, Trưởng Công chúa chưa chắc sẽ vì ta mà làm gì hắn. Thế nhưng chỉ cần ta nhắc đến An Lạc Quận chúa, Trưởng Công chúa nhất định sẽ nổi giận. Quả nhiên, lời ta vừa dứt. Trưởng Công chúa lập tức sa sầm mặt.
“Niệm Niệm nhắc ta rồi, con yên tâm, bổn cung sẽ không tha cho Khương Hoàn.”
Dưới sự chèn ép quyết liệt của Trưởng Công chúa, Hầu phủ không chống đỡ nổi áp lực, đành gạch tên Khương Hoàn khỏi gia phả. Lựa chọn một người con trai khác làm Thế tử. Còn Khương Hoàn, hắn bị Trưởng Công chúa giam vào địa lao, cùng Hứa Linh Lung chịu cảnh lăng trì. Mà ta, lúc này đã trở thành dưỡng nữ của Trưởng Công chúa. Mỗi ngày, khi Khương Hoàn và Hứa Linh Lung chịu lăng trì. Ta đều sai người nấu những thang thuốc tốt nhất cho bọn họ uống, để bọn họ luôn tỉnh táo, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong! Bọn họ phải chịu đựng suốt 2 năm mới chết. Đau đớn chẳng khác gì ta ở kiếp trước, thậm chí còn đau đớn hơn cả ta ở kiếp trước. Còn về phụ thân và mẫu thân ta. Ta dựa vào thế lực của Trưởng Công chúa để chèn ép bọn họ. Ca ca cả đời không làm nên trò trống gì. Phụ thân nhiều lần bị giáng chức trong triều. Cuối cùng vì đứng sai phe mà phạm trọng tội, bị lưu đày hoàn toàn. Từ đó trở đi, cả nhà bọn họ không bao giờ có thể ngóc đầu dậy được nữa. Còn ta, từ đó vinh quang vô hạn, có một cuộc đời hoàn toàn mới. (HOÀN TRUYỆN)