Chương 6
Chương 6
“Phụ thân, mẫu thân và ca ca đều đứng về phía ta, ngay cả vị hôn phu của ngươi cũng sẵn sàng làm chứng giả vì ta, ngươi còn có cơ hội thắng sao?
Ngươi vẫn nên mau quỳ xuống dập đầu với Trưởng Công chúa, cầu xin người tha cho ngươi một mạng đi, ha ha ha!” Móng tay ta cắm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau khiến ta lấy lại bình tĩnh. Dường như Trưởng Công chúa cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định. Bà nhìn ta, lạnh lùng nói:
“Hứa Niệm Niệm, con còn lời gì muốn nói không?”
Ta ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Trưởng Công chúa. Ánh mắt ấy kiên định vô cùng, lại mang theo một nỗi hận sâu thẳm. Đến cả Trưởng Công chúa trong chốc lát cũng bị ánh mắt ấy làm dao động. Ta lớn tiếng nói:
“Điện hạ, những lời Khương Hoàn nói đều là giả!”
“Hắn căn bản không phải vô tình xuất hiện bên bờ hồ, mà từ lâu đã tư thông với Hứa Linh Lung, hẹn nhau gặp riêng bên hồ!”
“Đúng lúc An Lạc Quận chúa xuất hiện, làm gián đoạn cuộc hẹn riêng của Hứa Linh Lung và Khương Hoàn, Hứa Linh Lung lại tưởng Quận chúa là một tỳ nữ, trong cơn tức giận đã tát Quận chúa, rồi đạp Quận chúa xuống hồ!”
“Đó mới là chân tướng việc Quận chúa rơi xuống nước!”
Nói xong, mặc kệ ánh mắt của phụ thân, mẫu thân và những người kia hận không thể nuốt sống ta, ta dập mạnh đầu trước Trưởng Công chúa.
“Nếu Trưởng Công chúa không tin, đợi Quận chúa tỉnh lại, người có thể hỏi chính nàng.”
“Lúc Quận chúa gặp Hứa Linh Lung, nàng còn khen con bướm trên ống tay áo của Hứa Linh Lung thêu rất đẹp, Quận chúa nhất định vẫn còn nhớ.”
Nói xong, ta dùng sức kéo Hứa Linh Lung đang quỳ bên cạnh mình lại. Hứa Linh Lung không hề phòng bị, bị ta kéo đến loạng choạng. Ống tay áo cũng bị lật mở, phơi bày trước mặt mọi người. Quả nhiên, trên bộ y phục Tô thêu tinh xảo có thêu một con bướm sống động như thật. Còn ống tay áo của ta xám xịt, chỉ là gấm vóc bình thường nhất, trên đó không hề có bất cứ hoa văn gì. Hứa Linh Lung không ngờ ngay cả chuyện này ta cũng biết, sắc mặt lập tức trắng bệch. Còn sau khi nghe những lời của ta, trong mắt Trưởng Công chúa đã có thêm vài phần tin tưởng. Ánh mắt nhìn ta cũng không còn địch ý như trước. Suy cho cùng, mặc cho Khương Hoàn nói thế nào, lời của An Lạc Quận chúa vẫn có sức thuyết phục nhất. Chỉ tiếc An Lạc Quận chúa thân thể yếu ớt, đến giờ vẫn đang sốt cao hôn mê. Trưởng Công chúa vì quá lo cho ái nữ nên mới nóng lòng tìm đến ta, muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ. Hiện giờ mọi chuyện vẫn còn rối ren khó phân thật giả, Trưởng Công chúa cũng không thể nóng vội kết luận. Bà gật đầu.
“Hứa Niệm Niệm nói có lý. Nếu đã vậy, hãy đợi An Lạc tỉnh lại rồi hỏi con bé.”
Ánh mắt uy nghiêm của bà quét qua mọi người đang quỳ dưới đất. Đặc biệt là ta và Khương Hoàn.
“Ta sẽ không tha cho kẻ đã hại An Lạc, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm tổn thương ân nhân đã cứu An Lạc.”
Lời nói ấy của Trưởng Công chúa mang đầy hàm ý. Sắc mặt Khương Hoàn lập tức trắng bệch, không còn vẻ kiên định như vừa rồi nữa. Kiếp trước, ta nhớ An Lạc Quận chúa phải hôn mê tròn 7 ngày mới tỉnh lại. Nhưng bây giờ, ta đã bị người thân phản bội, bạn bè xa lánh, trong 7 ngày này tuyệt đối không thể trở về Hứa gia. Nếu không, chờ đợi ta sẽ là sự trả thù điên cuồng của phụ thân, mẫu thân và ca ca. Còn có màn vùng vẫy trước khi chết của đôi gian phu dâm phụ Khương Hoàn và Hứa Linh Lung. Huống hồ, nếu để Hứa Linh Lung trở về Hứa gia, phụ thân, mẫu thân và ca ca sẽ có cơ hội xoay xở. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ mọi cách để giữ mạng cho Hứa Linh Lung. Sao có thể để chuyện đó xảy ra được? Ngay lúc phụ thân, mẫu thân và ca ca chuẩn bị dẫn Hứa Linh Lung lui xuống. Ta lớn tiếng nói:
“Công chúa điện hạ, thần nữ có một đề nghị.”
“Thần nữ nguyện cùng Hứa Linh Lung ở lại Công chúa phủ, chịu sự quản thúc của Công chúa, cho đến khi Quận chúa tỉnh lại và nói ra chân tướng.”
Lời vừa dứt, Hứa Linh Lung vốn còn tưởng mình đã thoát nạn lập tức hung hăng trừng mắt nhìn ta. Nàng ta gần như không thể che giấu nổi sự căm hận dành cho ta, gương mặt méo mó đến cực điểm. Sắc mặt phụ thân, mẫu thân và ca ca cũng vô cùng khó coi.
“Hứa Niệm Niệm, ngươi lại dám làm đến mức này!”
Trưởng Công chúa lại khẽ nhếch môi, mỉm cười nhìn ta.
“Hứa đại nhân vội vàng cái gì? Người trong sạch thì tự nhiên trong sạch. Bổn cung lại thấy lời Hứa Niệm Niệm nói rất có lý.”
“Người đâu, bắt giữ Hứa Linh Lung cho ta, không được để nó rời đi.”