Trọng Sinh Trở Về, Ta Để Đích Tỷ Ngông Cuồng Tự Nếm Trái Đắng
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Thị vệ của Công chúa phủ lập tức tiến lên, bao vây Hứa Linh Lung kín mít. Phụ thân, mẫu thân và ca ca nóng lòng như lửa đốt, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Bọn họ muốn xông lên đánh ta. Thế nhưng thị vệ của Công chúa phủ đối xử công bằng như nhau, cũng lập tức vây quanh bảo vệ ta. Bọn họ đành bất lực. Chỉ có thể đỏ hoe mắt nhìn Hứa Linh Lung bị áp giải đi. Khi bị dẫn đi, Hứa Linh Lung gào khóc thảm thiết.
“Phụ thân, mẫu thân, ca ca, cứu con với! Cứu con với!”
Hai mắt phụ thân và mẫu thân đều đỏ hoe, mẫu thân càng khóc nức nở:
“Linh Lung, bảo bối tâm can của mẫu thân!”
Ta cũng bị áp giải đi. Nghe những tiếng động phía sau lưng, ta không hề thấy lạnh lòng, cũng không hề ngoảnh đầu lại. Ta và Hứa Linh Lung cùng bị giam vào địa lao của Công chúa phủ. Trưởng Công chúa thậm chí còn xin bệ hạ ban ân chỉ, cho phép bà có quyền tự mình xử trí hai chúng ta. Dù sao trước mặt mọi người, chính ta là người đã cứu Quận chúa. Cho nên tuy ở trong địa lao, nhưng đãi ngộ của ta lại không tệ. Chăn đệm đều là đồ mới, ba bữa mỗi ngày cũng ngon miệng. Trái lại, Hứa Linh Lung không còn được hưởng đãi ngộ như ta. Không những phải ở trong ngục thất bẩn thỉu. Đồ ăn còn ôi thiu hôi hám. Một người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như nàng ta, làm sao chịu nổi sự hành hạ ấy? Ngày nào cũng khóc lóc đòi về nhà. Đáng tiếc, Trưởng Công chúa không phải phụ thân và mẫu thân. Bà chỉ càng đối xử tàn nhẫn với nàng ta hơn. Chỉ trong vỏn vẹn 7 ngày, Hứa Linh Lung đã bị hành hạ đến sống không bằng chết. 7 ngày sau, trong địa lao. Địa lao tối tăm bỗng xuất hiện ánh sáng. Cùng với những tiếng động ồn ào. Ta mơ màng mở mắt. Nhìn thấy đại nha hoàn bên cạnh Trưởng Công chúa dẫn theo rất nhiều thị vệ tiến vào địa lao. Bọn họ nhanh nhẹn mở khóa trước cửa ngục của ta và Hứa Linh Lung. Rồi áp giải cả hai chúng ta ra ngoài. Ta nhìn đại nha hoàn, mở miệng hỏi:
“Tỷ tỷ, hôm nay bày ra trận thế lớn như vậy, có phải Quận chúa cuối cùng cũng đã tỉnh rồi không?”
Bên cạnh, Hứa Linh Lung vừa nghe lời ta nói, sắc mặt lập tức trắng bệch. Mấy ngày nay, e rằng mỗi ngày Hứa Linh Lung đều cầu nguyện Quận chúa cứ thế mà bệnh chết. Như vậy chuyện xấu nàng ta làm sẽ không còn ai có thể vạch trần. Đáng tiếc, lời tiếp theo của đại nha hoàn đã hoàn toàn đập tan ảo tưởng của Hứa Linh Lung.
“Niệm Niệm cô nương nói đúng, Quận chúa quả thật đã tỉnh rồi.”
“Công chúa điện hạ sai ta đến đưa hai người qua đó, để Quận chúa đích thân nhận diện.”
Khi ta và Hứa Linh Lung bị áp giải đến nơi, Trưởng Công chúa đang ôm Quận chúa trong lòng, hai mắt ngấn lệ. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau khi ta nhảy xuống hồ cứu Quận chúa, ta được gặp lại nàng. Gương mặt vốn đã yếu ớt vì bệnh của cô bé nay lại càng tiều tụy hơn. Những ngày liên tiếp sốt cao khiến sắc mặt nàng vàng vọt như sáp. Vừa nhìn thấy Hứa Linh Lung, Quận chúa theo bản năng nép sát vào lòng Trưởng Công chúa. Dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Trưởng Công chúa nhận ra điều đó, sắc mặt lập tức trở nên u ám vô cùng. Chỉ riêng phản ứng theo bản năng của Quận chúa cũng đã nói lên tất cả. Tiếp đó, ta và Hứa Linh Lung cùng quỳ trước mặt Quận chúa. Trưởng Công chúa cẩn thận ôm Quận chúa trong lòng, dịu giọng hỏi:
“An Lạc, nói cho mẫu thân biết, vì sao con lại rơi xuống hồ?”
Quận chúa yếu ớt đáp:
“Mẫu thân, hôm ấy An Lạc ở Ngự hoa viên, vừa hay nhìn thấy trên ống tay áo của một người có thêu một con bướm.”
“An Lạc rất thích bướm nên không nhịn được mà khẽ chạm vào.”
“Thế nhưng người đó lại tát An Lạc mấy cái, còn nói An Lạc là hạng người thấp hèn, không xứng chạm vào y phục của nàng ta.”
“Sau đó còn đạp An Lạc xuống hồ.”
“Mẫu thân, nước trong hồ lạnh lắm! Những cái tát đau lắm! An Lạc thật sự rất sợ.”
Vừa nói, An Lạc Quận chúa lại bắt đầu run rẩy vì sợ hãi. Trưởng Công chúa ôm chặt An Lạc Quận chúa, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
“An Lạc đáng thương của ta!”
Những lời An Lạc Quận chúa vừa nói, cộng thêm phản ứng theo bản năng của nàng, đã khiến chân tướng ai là người đẩy Quận chúa xuống hồ trở nên rõ ràng. Hứa Linh Lung mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, không còn chút vẻ ngông cuồng nào như trước. Trưởng Công chúa ôm Quận chúa khóc một hồi. Cuối cùng mới để ý đến ta và Hứa Linh Lung đang quỳ dưới đất.